Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn chuôi kiếm trên tay!
- Ừng ực, ừng ực!
Ngọc Đế Kiếm đang rút lấy máu của Tam Thải Thần Ngưu. Hơn nữa cùng với việc hút máu, chuôi kiếm cũng biến thành màu đỏ rực, từng cổ tà khí phát ra từ chuôi kiếm.
- Tà khí của Vạn Diệu Yêu Liên? Không đúng, không phải là cổ tà khí này, tà khí này biến dị rồi!
Diêm Xuyên biến sắc.
- Xì...!
Diêm Xuyên rút Ngọc Đế Kiếm ra.
Ngọc Đế Kiếm vốn có màu đen nhạt bây giờ lại trở thành đỏ tươi, vô cùng đẹp đẽ. Trên Ngọc Đế Kiếm tỏa ra làn khí mỏng màu máu. Chuôi kiếm lại truyền vào trong cơ thể Diêm Xuyên một cổ năng lượng.
- Hả!
Diêm Xuyên trừng mắt, tay hơi rung, xua tan hơi máu.
Năng lượng vốn đang rót vào trong cơ thể Diêm Xuyên cũng bị đánh tan.
- Ngọc Đế Kiếm uống máu, rút ra lực lương của huyết mạch, lực lượng của Tinh nguyên? Rõ ràng còn truyền cho ta một ít? Kiếm muốn thành Yêu rồi à?
Diêm Xuyên nhíu mày nhìn Ngọc Đế Kiếm đỏ tươi trong tay.
- Ta hiểu rồi. Thiết Ngọc Chi Tinh nhiễm lấy tà khí của Vạn Diệu Yêu Liên nên đã xảy ra biến dị. Đáng tiếc, ngươi truyền Tinh nguyên cho ta, tà khí quá nặng, ta không hưởng thụ được!
- Vù vù!
Ngọc Đế Kiếm khẽ rung một lúc.
- Thanh Thiên Tử Chi Kiếm thứ hai của ta lại là một thanh tà kiếm?
Mặt Diêm Xuyên lộ vẻ cổ quái.
- Tam Thải!
Đột nhiên từ xa xa bỗng truyền đến một âm thanh đau buồn phẫn nộ.
Một tiếng gầm vang vọng toàn bộ thao trường. Diêm Xuyên lập tức tỉnh táo, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến Ngọc Đế Kiếm.
Ngẩng đâu nhìn vế phía xa xa nơi Tam sư huynh đang phẫn nộ.