Mạnh Vân Tử lại cắn răng, tay phải điểm một cái vào chữ Thiếp. Thần niệm dung nhập khiến cho một cái huyết cầu La Phù nổ tung. Một huyết nhân nữa lại xuất hiện, nghênh chiến với lão già trên tinh cầu tu chân.
Vào lúc này, người khổng lộ của tộc Cự Ma ầm ầm lao đến. Trên đường đi, hễ gặp phải tu sĩ La Thiên nào, nếu tu vi thấp hơn mình liền đưa tay bóp nát rồi ném vào miệng.
Người khổng lồ của tộc Cự Ma không ngờ lại có tu vi Dương Thực đỉnh phong. Chỉ có điều thân thể hắn quá mạnh, lại hấp thu được nguyên lực trong trời đất nên hơn tu sĩ bình thường nhiều lắm. Tuy tu vi của người đó chỉ là Dương Thực đỉnh phong nhưng trên thực tế cũng đủ để đánh với tu sĩ Khuy Niết sơ kỳ bình thường một trận. Nhất là mức độ thân thể của hắn lại không hề sợ hãi phần lớn pháp bảo. Vào lúc này, hắn cứ thế lao thẳng tới Mạnh Vân Tử đang ở trên cái cây. Ánh mắt của hắn có chút đục ngầu, bên trong như ẩn chứa một sự điên cuồng.