Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để nghĩ tới chuyện này. Vương Lâm thản nhiên tiếp tục lui lại phía sau.
Từ phía trước, trăm ngọn tháp lao đến phát ra những tiếng động mạnh, như muốn xẻ đôi bầu trời mà lao tới Vọng Nguyệt. Mỗi một ngọn tháp chẳng khác gì một thanh kiếm sắc, xuyên qua tinh không. Vọng Nguyệt tức giận gầm lên, vô số xúc tua của nó duỗi ra, quấn lấy những ngọn tháp đang lao tới trước mặt.
Vào lúc này, một ngọn tháp lao tới với tốc độ nhanh nhất bị xúc tua của Vọng Nguyệt cuốn lấy. Nhưng trong nháy mắt khi hai bên đụng vào nhau, ngọ tháp liền nổ tung, hóa thành một làn bụi đen, tỏa ra bốn phía.
Về phần đám tu sĩ Liên Minh, ngay vào lúc tới gần đều nhảy lên mà rời đi.
Ngay sau đó, những ngọn tháp khác tới tấp lao tới phát ra những tiếng động ầm ầm. Phần lớn những ngọn tháp sau khi bị xúc tua của Vọng Nguyệt cuốn lấy đều nổ tung, hóa thành những đám bụi màu đen.