Tu sĩ xung quanh nhiều lắm đang chém giết lẫn nhau. Đủ loại thần thông, pháp bảo, phi kiếm phát ra những âm thanh lớn. Hứa Đình là người thích máu nên trong lúc hành tẩu, cứ gặp tu sĩ Liên Minh có tu vi yếu hơn mình liền lập tức xuất chiêu khiến cho tốc độ hơi chậm lại.
Vương Lâm tu đạo ngàn năm, tâm tư hoàn toàn khác với Hứa Đình. Hắn không giống như Hứa Đình thi triển thần thông, vẫn giữ nguyên tốc độ, càng lúc càng tới gần nữ nhân mặc váy màu lam.
Trong loạn chiến, ánh mắt của nàng tinh tường nên thấy ngay được cử động của Vương Lâm và Hứa Đình. Sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, chẳng nhìn Hứa Đình mà nhìn Vương Lâm một cách lạnh lẽo.
Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, xuyên qua đám tu sĩ, nhanh chóng tới gần. Một lát sau, hắn đã cách nàng chưa tới trăm trượng. Cất tiếng cười dài, tay phải Vương Lâm nắm lại đấm mạnh về phía trước.
Một quyền vừa xuất, trong không gian liền vang lên những tiếng nổ, đồng thời còn có vô số gợn sóng b*n r* xung quanh, hóa thành những con gió lốc, thổi về phía nữ nhân.