Nhìn chằm chằm những cái xúc tua của Vọng Nguyệt, trái tim của Vương Lâm đập thình thịch.
- Năm đó, ta nhờ Vọng Nguyệt thoát khỏi sự đuổi giết của Diêu gia. Lúc ẩn thân trong cơ thể liền có cảm giác có người La Thiên chú ý tới Vọng Nguyệt. Cuối cùng thì là ai mà có thể biến Vọng Nguyệt trở thành pháp bảo rồi đưa tới Liên Minh? Chẳng lẽ.là hắn? - Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Trong đầu xuất hiện bóng người mà hắn đã gặp hai lần.
Lần đầu tiên là khi Thanh Thủy và Huyết Thần Tử đánh với nhau. Lần thứ hai là sau khi phong Tiên, người đó đã xé mở thông đạo nối giữa hai tinh vực.
Vào lúc này, cái cây lớn phía trước Vọng Nguyệt đã tới càng lúc càng gần. Những làn sóng gợn lan tới khiến cho vô số tu sĩ sau lưng Vương Lâm liền lập tức hoan hô. Gần như không hẹn nhưng cùng một lúc, đám tu sĩ liền bay về phía trước.
Vương Lâm hơi do dự, rồi cũng bay về phía cái cây. Cái cây quá lớn, từ xa nhìn đã không nhỏ nhưng khi tới gần, lại càng cảm thấy uy áp mạnh mẽ của nó.