Sự mê mang trong hai mắt Vọng Nguyệt từ từ biến mất, thay thế bằng sự tỉnh táo. Tiếng gầm rống của nó từ từ biến mất. Nó lao lên, vượt qua cái cây không lổ mà đi trước.
Từ xa nhìn lại, thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt có vô số những xúc tua dài cả vạn trượng, giống như một đám mây rộng vô hạn, bao phủ cả khoảng không. Nó đi phía trước tạo ra thanh thế chẳng kém gì cái cây.
Mạnh Vân Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Thần sắc của Vương Lâm thay đổi khi ngọc giản vỡ vụn phát ra âm thanh khiến cho nó nghi ngờ.
Vương Lâm tu đạo ngàn năm, tâm cơ thâm trầm, kín đáo nên chỉ biết cười khổ. Hắn mở miệng nói:
- Không ngờ con thú này lại thù dai như vậy. Năm đó, ta chỉ mượn nó để né tránh sự đuổi giết của Diêu gia. Vậy mà vừa mới nhìn thấy ta, nó lại có thể nhớ ra.
Mạnh Vân Tử gật đầu, nói:
- Sau lần giao chiến này, ngươi đừng quên đến tìm ta để xem vài tấm hình chữ Chiến còn lại.
Vương Lâm cung kính, nói:
- Vãn bối biết.
Thân Công lão tổ vẫn im lặng, chợt mở miệng:
- Hứa Mộc! Đưa đạo niệm của Thân Công Hổ cho ta.