Tiên Nghịch

Chương 861: Chương 861: Chu Thiên


Chương trước Chương tiếp

Tây Tử Phượng cắn môi. Vốn nàng cùng với gia tộc đi tới tinh vực Liên Minh nhưng trong khoảng khắc trước khi vụ nổ xảy ra, nàng bị một luồng lực lan tới rồi cuốn đi.
 
Sau đó, nàng bị phân tán với gia tộc, phải cố gắng lắm mới ổn định lại được. Nhưng lúc này, trước mắt nàng chẳng khác gì cảnh tượng nơi địa ngục.
 
Đồng dạng, sự xinh đẹp của Tây Tử Phượng cũng khiến cho tu sĩ Liên Minh chú ý. Nhất thời liền có người đuổi theo.
 
Tây Tử Phượng cảm thấy lo lắng, cắn răng tăng tốc. Nhưng sau khi bị luồng lực kia tác động khiến cho tâm thần của nàng bị hao tổn, đồng thời do phải bỏ chạy nên vết thương của nàng lại càng nặng hơn.
 
Nam tử trung niên bám sau nàng, nhếch mép cười lạnh. Hắn giơ tay vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một cái kim châm. Hắn vung tay phía trước, kim châm liền lóe lên tia sáng rồi rít lên một tiếng, bay về phía Tây Tử Phượng.
 
- Nữ tu của La Thiên hãy trở thành lô đỉnh thứ chín của ta. Ha ha! Ta chưa bao giờ được hưởng qua hương vị nữ nhân La Thiên. Lần này, kiểu gì cũng phải thử một chút mới được. - Nam tử trung niên cười to, phi kiếm dưới chân bay nhanh hơn.
 
Mắt thấy cây kim đan lao tới sắp đâm vào hậu tâm, Tây Tử Phượng lập tức xoay người, hai tay bắt quyết. Ngay lập tức trước mặt nàng xuất hiện một vầng sáng vàng, cố gắng ngăn cản cây kim.
 
Những tốc độ và lực đạo của cây kim quá lớn. Trong khoảng khắc nó đụng vào vầng sáng, Tây Tử Phượng liền cảm giác được một luồng lực cực mạnh lan tới khiến cho nàng phải phun máu, nhanh chóng thụt lùi. Sắc mặt nàng tái nhợt, không còn một chút máu.
 
Nam tử trung niên cười to, nhanh chóng lao tới. Chỉ có điều, đúng vào lúc bàn tay hắn chuẩn bị chụp được Tây Tử Phượng, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên.
 
- Lui ra!
 
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng đập vào tai của nam tử chẳng khác nào có hàng ngàn hàng vạn tiếng sấm cùng nổ một lúc, tạo ra tiếng động ầm ầm. Tu vi của nam tử không cao. Tuy mạnh hơn Tây Tử Phượng nhưng cũng không cao lắm.
 
Vào lúc này, thân thể hắn run run, hai tai ù đặc giống như bị một thứ gì đó nút chặt. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đập càng lúc càng nhanh, càng mạnh.
 
Âm thanh lọt vào tai chẳng khác nào một thanh kiếm sắc xuyên qua thân thể hắn, với một thứ gì đó hủy diệt. Nó khiến cho khuôn mặt hắn tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vô thức lùi lại phía sau. Trong nháy mắt, một sự sợ hãi bao phủ toàn thân nam tử trung niên.
 
Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình không còn do bản thân điều khiển nữa. Giống như trong tích tắc, có một thứ ý chí chui qua hai tay rồi tiến vào điều khiển luôn cơ thể, khiến cho hắn không ngừng lui lại phía sau.
 
Có một thứ gì đó như đang nhắc nhở phải nghe ý chí đó, không được phản kháng. Nếu không thì chỉ có chết mà không có chỗ chôn.
 
Cái cảm giác đó lần đầu tiên nam tử gặp phải. Trong sự hoảng sợ, hắn bất chấp tất cả. Tuy thân thể đang lui lại phía sau, nhưng trong tâm của hắn cũng không hề xuất hiện lấy một chút phản kháng.
 
Luồng ý chí đó giống như một thứ quy tắc dao động trong tinh không, khiến cho nam tử trung niên đang lui lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Không chỉ có hắn mà xung quanh còn có những tu sĩ đuổi theo Tây Tử Phượng. Bọn họ cũng bị thứ ý chí đó tác động khiến cho bản thân không hề có ý định phản kháng.
 
...


Loading...