Du hồn của Tịch Diệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Hơn nữa số lượng của chúng đông đảo. Mặc dù bị chết đi thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Vương Lâm có thể như cá gặp nước ở đây, toàn bộ là nhờ vào tao ngộ trong cái khe không gian ở ngoại vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định.
Nếu năm đó, hắn không bị Đằng Hóa Nguyên hủy diệt thân thể, không có Tư Đồ Nam chấp nhận để cho nguyên anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn. Nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực, sau đó khi hắn tỉnh dậy, cắn nuốt du hồn làm cho bản thân lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thôn hồn. Tất cả những điều đó, chỉ cần có một cái hơi khác là vào lúc này, Vương Lâm cũng không thể giống như một ông vua trong cửa thứ ba được.
Đám du hồn trong mắt Vương Lâm chính là thực vật. Nhưng nếu không có đám thực vật đó thì Vương Lâm trong mắt đám người Cổ Đế cũng chỉ là một tên tiểu bối Kết Đan kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến.
Chỉ có điều, chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết con voi. Cây cỏ tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể đè chết được lạc đà.
Chỉ có thể nói thế sự vô thường không có gì là không thể xảy ra. Giống như việc Mạnh Đà tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất chợt xuất hiện ở dòng xoáy nơi cửa thứ ba. Lúc này, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như Cổ thần Đồ Ti. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra, cũng không thể hiểu được lý do tại sao. Bắt đầu từ cửa thứ ba trong Cổ thần chi địa, vô số chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện.
Cửa thứ ba trong Cổ thần chi địa, cũng chính là một khoảng không gian giống như Tịch Diệt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó nhanh chóng to dần cuối cùng hình thành một cái khe.
Từ trong cái khe, chợt có một bàn tay với những cái móng rất dài đen thui. Hai tay có đầy gai nhọn. Thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mủ. Trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai.
Sau khi hai bàn tay quỷ dị vươn ra liền cầm lấy mép khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng động vang lên, cái khe vốn cũng không nhỏ chợt rách to hơn, tạo ra một vết nứt rộng hơn mười trượng. Từng làn khí đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó có một cái bướu nhìn giống hệt với Mạnh Đà Tử.
Thân hắn cao hơn mười trượng. Trên thân thể cũng giống với hai tay, có đầy mụn mủ. Một số cái mụn bị vỡ chảy ra một thứ chất lỏng đen xì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân ra, còn lại chỗ nào cũng có đầy gai nhọn.