Tiên Nghịch

Chương 161: Dị biến xảy ra


Chương trước Chương tiếp

Đệ tam quan thực tế cũng không phải thực sự là Tịch Diệt giới. Nó giống như một cái khe không gian có kích thước khổng lồ mà thôi.
 
Trong đệ tam quan, Vương Lâm chầm chậm đi về phía trước. Mỗi nơi đi qua, hai tay hắn lại điểm liên tục về xung quanh. Mỗi lần điểm một cái đều có một du hồn xuất hiện, sau đó bị hắn thôn phệ.
 
Lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác thôn phệ như thế này. Tính toán một cách cẩn thận thì từ khi hắn ra khỏi chiến trường ngoại vực tới nay đã được mấy chục năm. Mà thời gian đầu, khi từ chiến trường ngoại vực trở về, uy nghiêm của pháp tắc giới luật lởn vởn trong đầu hắn mãi không tiêu tán.
 
Ma đầu Hứa Lập Quốc và con ma đầu thứ hai bám theo sau. Dọc đường đi, cả hai đều có cảm giác ớn lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn đám tiền bối có thực lực rất mạnh của mình, không hề có một chút phản kháng rơi vào trong miệng sát tinh mà thêm sợ hãi.
 
Năm đó, thần thức khổng lồ của Vương Lâm áp súc lại thành một tia Cực cảnh thần thức. Nếu không tính tới thân phận thôn hồn thì hắn chính là kẻ đứng đầu của du hồn.
 
Giữa các thôn hồn có thể cắn nuốt lẫn nhau hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng giữa các thôn hồn, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ cũng sẽ không triển khai tấn công. Tất cả đều lấy phương pháp cộng sinh để giải quyết tất cả vấn đề.
 
Phi hành một thời gian, số lượng du hồn mà Vương Lâm cắn nuốt đã rất nhiều, nhưng vẫn không gặp được một thôn hồn nào hết. Thấy vậy, hắn có phần trầm ngâm. Bất chợt, trong đầu chợt có một suy nghĩ, thân thể hắn liền dừng lại. Hai cánh tay giang ra, lập tức những hòn đã đang trôi nổi xung quanh đều bay về phía hắn.
 
Rất nhanh, nhưng tảng đá đó tụ tập với nhau, hình thành một ngọn núi khổng lồ. Vương Lâm nhảy lên đứng trên núi đá. Tay phải hắn chợt vẫy nhẹ, băng diễm màu lam chợt bay ra khỏi lòng bay tay.
 
Tinh quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đặt tay phải lên trên núi đá. Nhất thời băng diễm liền chui vào bên trong. Nguyên bản giữa các khối đá có rất nhiều khe hở, lập tức bị một vầng sáng màu lam bao phủ. Từng làn hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Trong chốc lát, tất cả khe hở trên ngọn núi đá bị một màu lam phủ kín, liên kết chúng lại với nhau.
 
Vương Lâm thu tay lại, băng diễm màu lam lập tức trở lại bên người rồi nhanh chóng chui vào trong đan điền. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thần thức trong mắt hắn lóe lên liên tục. Tay phải hắn khẽ khua lên, một cái vòng tròn tàn ảnh lập tức xuất hiện. Vỗ nhẹ một cái, vòng tròn tàn ảnh liền khảm vào trên ngọn núi.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...