Tiên Nghịch

Chương 160: Cổ thần Đồ Ti


Chương trước Chương tiếp

Cái thứ đó thoạt nhìn giống như kim loại mà không phải kim loại. Giống như xương mà chẳng phải xương. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp chặt lấy một cái mà quan sát. Nhưng vừa mới đụng vào một hạt màu vàng, chợt có một thứ lực cản rất mạnh xuất hiện.
 
Thứ lực lượng xuất hiện một cách đột ngột liền đẩy thần thức của Vương Lâm ra, ngăn cản hắn dò xét. Vương Lâm trầm ngâm một chút sau đó cùng sức bóp mạnh. Cái hạt màu vàng cũng chẳng rắn như tưởng tượng. Nó lập tức bị dẹp lép.
 
Chỉ có điều mặc cho hắn dùng lực thế nào, cái hạt màu vàng đó cũng chỉ bị bẹp chứ không hề bị nát. Suy nghĩ trong đầu Vương Lâm chợt động, lập tức toàn bộ mấy hạt màu vàng liền hợp lại một chỗ, tạo thành một hạt đậu màu vàng nhỏ như ngón út.
 
Hắn suy nghĩ một chút rồi nhìn hạt đầu. Càng nhìn hắn càng có cảm giác nó giống hệt với màu sắc của thú vương ở cửa thứ nhất. Nếu thực sự là có cùng chất liệu thì hạt đậu màu vàng hiển nhiên cũng là một phần khớp xương đầu của một loài sinh vật nào đó.
 
- Chẳng lẽ là khớp xương đầu của Cổ Thần? - Một suy nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Hắn nhìn chằm chằm vào hạt đầu màu vàng.
 
Nhưng Vương Lâm nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Dựa theo những lời Đoan Mộc Cực nói trước đây thì thân thể của Cổ thần vô cùng khổng lồ. Như vậy thì khớp xương đầu cũng không thể nào nhỏ được. Mà chắc chắn xương ngón tay cũng sẽ rất lớn. So với thứ trên trán của thú vương ở cửa thứ nhất, rõ ràng là kích thước hoàn toàn khác nhau.
 
Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm thu hồi hạt đậu, vỗ quần áo rồi đứng lên. Hắn đưa mắt nhìn cấm chế trước mặt. Thân thể thoáng động một cái rồi nhanh chóng nhảy về phía trước.
 
Từ khoảng cách năm trăm trượng tới ba trăm trượng, tất cả cấm chế đều được hắn quan sát hết sức kỹ càng. Hơn nữa, lại có Cổ Đế đi trước dò đường. Vì vậy mà mặc dù đi lên một cách cẩn thận nhưng vẫn dễ dàng hơn rất nhiều.
 
Chỉ có điều, khi đến vị trí cách đỉnh núi ba trăm trượng, Vương Lâm liền ngừng lại. Hắn bước từng bước cẩn thận. Hắn cũng không muốn chạm phải cấm chế mà dẫn tới việc bị thiên lôi oanh kích.
 
Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã được ba năm. Khoảng cách ba trăm trượng, hắn dùng hết ba năm mới có thể đi ra. Suốt ba năm qua, hiểu biết của hắn đối với cấm chế thuật nhờ vào việc phá giải cấm chế trên đường mà đột ngột tăng mạnh.
 
Sau ba năm, cuối cùng thì Vương Lâm cũng đứng được trên đỉnh núi. Hắn biết, do cấm chế nơi đây đã mở ra một lần nên có rất nhiều cái mặc dù uy lực rất mạnh nhưng không còn đủ linh lực để cung ứng. Vì thế cho dù có chạm phải cũng không thể mở ra. Nếu không, với tu vi của hắn cơ bản không thể lên tới đỉnh núi.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...