Hắn vung tay lên, ném ra bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Bốn lá cờ nhanh chóng xoay tròn, rơi về bốn phía xung quanh hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn âm trầm, chỉ một cái. Bốn lá cờ nhỏ đột nhiên biến thành to. Không hề có gió, nhưng bốn lá cờ vẫn bay phần phật, hóa thành vô số tia sáng trắng, bay về phía Vương Lâm.
Các tia sáng trắng hơi dừng lại một chút, sau đó chợt động, rồi tập hợp lại một điểm lao thẳng về một phía trên vách đá.
Vương Lâm đang ngồi giữa vô số cấm chế vẫn thản nhiên. Ánh mắt hắn bình tĩnh không hề có chút rối loạn. Đối với trình độ mười năm nghiên cứu cấm chế của bản thân, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu cấm chế vội vàng bày ra, chắc chắn không thể lừa được đối phương. Nhưng cấm chế ở đây là do hắn mất tới một năm để hoàn thành.
Vì vậy mà Vương Lâm hoàn toàn tự tin. Khi thấy đối phương sử dụng phương pháp đặc biệt để dò xét, Vương Lâm cười lạnh, vẫn ngồi im ở đó.
Nhất là điểm công kích của đối phương chính là nơi mà Vương Lâm cố ý lộ ra một chút sơ hở. Nếu như người đó mà không nhận ra thì đúng là Vương Lâm đã thêm tốn công.
Bốn lá cờ trắng xuất ra những tia sáng, sau khi chúng ngưng tụ lại một chỗ, trong chớp mắt liền lao vào khoảng không có vô số cấm chế của Vương Lâm.
Đó là một chỗ nhìn như vách đá hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng dưới sự ăn mòn của tia sáng, chúng liền từ từ nhạt dần rồi biến mất, để lộ ra một con đường nhỏ.
Cổ Đế chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không đi tới, mà vung tay, thu hồi mấy tia sáng trắng. Sau đó, hắn lại quan sát một cách cẩn thận.
Với kinh niệm mấy năm phá giải cấm chế trên Cấm Sơn, hắn biết cấm chế nơi đây, bên trong chắc chắn còn ẩn chứa sát chiêu. Nếu không cẩn thận rất dễ động tới một số cái cấm chế khổng lồ.
Hơn nữa, nơi này rất gần đỉnh núi. Uy lực của cấm chế trên núi khiến cho hắn phải ứng phó rất vất vả. Nếu không có thời gian hơn ngàn năm học tập cấm chế thuật khiến cho hắn có thể tránh nặng tìm nhẹ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vì vậy mà Cổ Đế hết sức cẩn thận. Hắn khoanh chân ngồi xuống, khống chế tia sáng, từ từ xâm nhập mà phá giải cấm chế.
Vương Lâm vẫn cười lạnh như trước. Thực tế vị trí của hắn cách Cổ Đế không quá mười trượng. Nhưng Cổ Đế lại không nhìn thấy hắn. Cho dù là sử dụng thần thức cũng khó mà chui vào trong cấm chế. Dù sao ở đây, ngoại trừ bản thân Vương Lâm cũng chẳng biết hắn đã bố trí bao nhiêu cấm chế.
Mà với tính cẩn thận của Vương Lâm thì chắc chắn cũng không thể nào ít được. Gần như toàn bộ mười năm sở học của hắn về cấm chế đều xuất hiện hết ở đây.
Một tháng sau, Cổ Để đang đứng trước con đường nhỏ mà hắn đã mở ra từ hơn tháng trước, nét mặt có phần khó coi. Vốn tưởng cấm chế nơi này vô cùng phức tạp, âm độc, nhưng sau một tháng cẩn thận nghiên cứu, hắn lại cảm thấy ngạc nhiên. Bởi cấm chế nơi đây vô cùng đơn giản. Sự tương phản một trời một vực đó khiến cho trong lòng hắn vô cùng tức giận. Cũng may, những việc như thế này hắn đã gặp mấy lần.
Sau khi hít một hơi thật sâu, liền ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, thầm quyết định. Sau khi đi lên đỉnh núi, nếu có thể gặp được người thần bí đó, tốt hay xấu hắn cũng phải lãnh giáo một lúc. Sự căm hận của hắn đối với người này đã trở nên khắc cốt ghi tâm.
Có điều, Cổ Đế vẫn hết sức cẩn thận. Bởi trên đường đi, người thần bí đó am hiểu nhất là hư hư thực thực. Thoạt nhìn rất thật nhưng cuối cùng lại là giả. Nhưng thực tế, chỉ cần sơ hở một chút là đối mặt với nguy hiểm ngay lập tức, bởi đó lại là thật. Vì vậy, tinh thần Cổ Đế hết sức tập trung, quan sát bốn phía, từ từ đi về phía trước.
Đi theo con đường nhỏ chưa được năm trượng, chợt vách đá xung quanh chợt nhục nhích, xuất hiện một cây cột đá nhọn hoắt với tốc độ cục nhanh.