Nếu có một người xui xẻo mà chui vào, thì cho dù là có tu vi mạnh mẽ không chết, thì cũng bị lột da.
Trong quãng thời gian bảy năm, Vương Lâm thay đổi rất nhiều. Nhất là về phương diện cấm chế, tầm mắt của hắn lại càng thêm rộng mở. Bây giờ, bất cứ cấm chế nào mà hắn đã phá giải đều chỉ miết một cái là có thể bố trí. Nó chẳng khác gì một loại pháp thuật thần kỳ.
Vương Lâm cảm thấy vui mừng xen lẫn sợ hãi, lại càng thêm hứng thú hơn nữa. Dù sao nếu muốn vượt qua ngọn núi này thì học tập cấm chế là phương pháp duy nhất.
Bảy năm qua, quá trình nghiên cứu của hắn đối với cấm chế chỉ đơn thuần là ghi chép, suy diễn trong đầu óc mà thôi. Quá trình suy diễn đó là một phương pháp đặc biệt của hắn. Cứ thế mà suy diễn vô số lần, lần theo từng đầu mối một. Một khi gặp phải điểm rắc rối, hắn liền cố gắng suy nghĩ, phá giải. Mặc dù tốc độ có chậm lại, nhưng nhờ vào lòng kiên trì mà vượt qua.
Lấy kiên trì làm cơ bản. Hắn bắt đầu từ cái đơn giản nhất mà nghiên cứu, cứ thế từ từ mà tiến vào, không hề có chút vội vã. Nhưng nó cũng chính là phương pháp hoàn toàn phù hợp với tu luyện cấm chế thuật.
Nhìn khắp cả tu chân giới của Chu Tước tinh, số lượng tu sĩ sử dụng cấm chế có rất nhiều. Những nếu nó mức độ nghiên cứu sâu sắc thì lại rất ít. Trình độ của Vương Lâm lúc này, ngoại trừ một số lão già khú đế ra, trong số những người đồng bối không người nào có thể so sánh với hắn.
Thậm chí hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi bản thân chẳng hề có thiên tư xuất chúng nhưng đối với cấm chế lại có một chút duyên. Giống như năm đó khi hắn mới tiếp xúc với trận pháp, sau đó tu luyện và sử dụng cũng thấy dễ dàng hơn pháp thuật một chút.
Vào lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào đám mây mù cách đó không xa, đang bất động.
Từ hai ngày trước, Vương Lâm đã có mặt ở đây, nhìn mây mù mà suy nghĩ. Lúc thì hắn lấy ngọc giản ra, ghi chép một chút lên đó. Khi thì lại vẽ lên mặt đất một vài bức tranh nào đó.
Chỉ có điều đám mây mù này trong mắt hắn hết sức huyền ảo. Nó giống như điểm nhãn cho con rồng trong bức tranh. Nguyên bản cấm chế nơi này, giống như một cái ao trên núi. Nếu muốn đi qua chỉ có thể vận khí mà phi hành.
Nếu là bảy năm trước, có lẽ Vương Lâm còn phải lấy tiểu thú ra để dò xét, sau đó mới có thể tính toán ra được. Nhưng bây giờ, với trình độ của hắn lúc này, nhất là có thêm một con mắt bằng thần thức. Chỉ cần quan sát kỹ một chút, tuy chưa thể lĩnh ngộ được ngay, nhưng cũng có thể xác định được cấm chế trên kia có một tác dụng ngăn cản sự phi hành.
Bởi vậy khiến cho cấm chế mây mù có phần xảo diệu. Trong mắt Vương Lâm, nếu không có đám mây đó thì cấm chế tuy có chút khó giải, nhưng nếu nghiên cứu lâu một chút vẫn có thể tìm ra đầu mối. Nhưng bây giờ có thêm đám mây lại xuất hiện đúng vị trí tâm điểm của cấm chế. Vì vậy mà khiến cho sự biến hóa của cấm chế tăng lên rất nhiều.
Có điều, việc đó cũng không khiến cho Vương Lâm lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm vào đám mây mù, hai mắt chớp chớp liên tục. Bất chợt, tay phải hắn nhấc lên, nhanh chóng kết ấn.
Chỉ thấy trên tay phải của hắn chợt xuất hiện vô số tàn ảnh. Thoáng nhìn trông giống như có hàng ngàn hàng vạn cánh tay. Vô số tàn ảnh chớp lên liên tục, xuất hiện trước người hắn.