Tiên Nghịch

Chương 157: Học tập cấm chế


Chương trước Chương tiếp

Sau khi có được cực phẩm linh thạch, không phải Vương Lâm không nghĩ tới việc theo đường cũ trở ra. Nhưng lúc đó, tình huống quá nguy cấp. Nếu quay đầu bỏ đi, mà không có Mạnh Đà tử mở đường thì có thể an toàn trở lại vị trí lúc đầu hay không cũng chẳng biết được. Mặc dù, cố hết sức trở về được đó nhưng nếu nó chỉ truyền tống một chiều thì chờ đợi Vương Lâm chắc chắn là một cái chết.
 
Với tính cách của Vương Lâm, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không hắn chẳng đánh cuộc mạng sống của mình làm gì.
 
Nhưng theo những gì mà hắn suy nghĩ thì ngàn năm trước bốn người Mạnh Đà tử có thể trở về rõ ràng là có truyền tống trận để đi ra. Nếu không, với bốn người Mạnh Đà tử mà nói, chỉ sợ cũng không dám ở đây mà chạy loạn. Đáng tiếc, ngọc giản của Mạnh Đà tử lại không nhắc tới nơi đây. Mà những bản ghi chép của bọn họ cũng không ở trong tay Mạnh Đà tử.
 
Quang mang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn tin rằng nếu có thể tìm được những bản ghi chép đó, chắc chắn có thể tìm thấy đường ra.
 
Sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, Vương Lâm từ từ đi về phía trước. Được một lúc, hắn chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào vách đá đằng xa. Trên vách đá có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một chút rồi lùi lại vài bước, sau đó đi sang một bên.
 
Bầu trời u ám càng làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lòng con người. Sau khi Vương Lâm cẩn thận đi qua một cái khe hở giữa hai cấm chế, mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Hắn nhìn lại phía sau. Từ lúc bắt đầu tới giờ, mới đi được khoảng ba mươi trượng nhưng đã chiếm của hắn tới mấy canh giờ.
 
Liếc mắt nhìn ngọn núi cao không thấy đỉnh. Căn cứ vào tốc độ như vừa rồi, Vương Lâm chẳng biết mình phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lên tới đỉnh núi.
 
Hắn thầm than một tiếng. Muốn vượt qua được cửa thứ hai hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt của hắn trở nên u ám. Với tu vi Kết Đan kỳ của hắn bây giờ, muốn vượt qua chỗ này quả thực hết sức nguy hiểm. Nhưng lui lại phía sau cũng nguy hiểm chẳng kém.
 
Muốn sống sót, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Hắn cũng không tiếp tục đi nữa, mà lui lại phía sau, cẩn thận quay trở lại.
 
Chân ngọn núi là nơi bắt đầu có cấm chế. Khi xuống tới nơi, hắn dừng lại, ngồi xuống, cẩn thận quan sát cấm chế ở đây.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...