Sau khi tạo được một thanh phi kiếm tốt, Vương Lâm đứng lên. Đưa mắt nhìn về phía cây cầu, rồi không nói tiếng nào đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, vô số cơn lốc rít lên bám theo.
Vương Lâm cẩn thận mà đi. Cảnh vật trước mắt bất chợt thay đổi. Cây cầu đá dưới chân lập tức thu nhỏ lại còn có chừng trăm trượng. Phía bên kia cây cầu từ từ xuất hiện một dòng xoáy lớn.
Vương Lâm khẽ chớp chớp hai mắt. Hắn suy nghĩ một chút rồi giơ tay phải ra. Một con tiểu thú lập tức bay tới lòng bàn tay của hắn. Hắn ném thẳng con tiểu thú về phía trước. Tiểu thú giống như một tia chớp lao thẳng về phía dòng suối.
Khi tiểu thú bay ra được khoảng mười trượng, một đạo tia chớp màu tím chợt từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào người nó. Trong nháy mắt, tiểu thú hóa thành tro bụi.
Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Nếu nó không có cấm chế thì hắn chỉ cần dốc sức toàn lực là có thể vọt qua. Còn bây giờ, chỉ có thể từng bước một chậm rãi mà đi, không thể vội vã được. Hắn nhìn con đường dài trăm trượng, hít một hơi thật sâu rồi cất bước.