Mái tóc đen không gió nhẹ nhàng tung bay. Khuôn mặt của người đó hết sức anh tuấn. Tuy nhiên quan sát kỹ lại có một cái cảm giác yêu dị. Nhất là đôi môi mỏng nhìn chẳng hề có cảm giác tốt lạnh.
Hai mắt hắn tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ sậm, nhìn chằm chằm vào Lục Dục ma quân. Một lúc sau, hắn thở dài, chậm rãi mở miệng, nói:
- Dịch nhi! Ngươi vẫn còn nhận ra vi sư à? Nhưng bây giờ, tên của ta lại là yêu thần Đồ Ti.
Hai chữ Dịch nhi rơi vào tai Lục Dục ma quân khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn không thể tin vào mắt mình. Nếu như vừa rồi, hắn nhìn khuôn mặt người đó rất giống với sư phụ chỉ có chút cảm giác chấn động thì bây giờ hoàn toàn run rẩy. Người có thể gọi ra cái tên của hắn mà rất ít người biết đến thì ngoại trừ sư phụ Thiên Ma tán nhân đã chết đi còn có thể là ai nữa?
Lục Dục ma quân hít một hơi thật sâu, nét mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, thấp giọng nói:
- Ngươi.ngươi.cuối cùng tại sao ngươi lại là yêu ma? Tại sao ngươi cũng giống Mạnh Đà Tử bị ma hóa? Hơn ngàn năm trước, chẳng phải ngươi đã.
Hai mắt Thiên Ma tán nhân khẽ nhắm lại rồi mở ra ngay. Hắn bình thản nói:
- Ngươi muốn nói tại sao hơn ngàn năm trước ta đã chết mà bây giờ lại có thể sống lại đúng không?
Trong lòng Lục Dục ma quân hết sức cảnh giác. Từ khi Mạnh Đà Tử xuất hiện cho tới việc sư phụ Thiên Ma tán nhân của hắn sống lại, tất cả đều qua sức quỷ dị, khiến cho hắn có cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Hắn biết, ở đây có một điều bí mật nào đó.
Thậm chí, hắn bắt đầu hoài nghi Cổ Thần chi địa hình như không giống với những gì đã nghĩ. Đi vào trong cơ thể Cổ Thần cũng chẳng có vô tận pháp bảo cùng với đan dược đang chờ hắn nhặt.
Sở dĩ có sự nghi ngờ đó là do hơn ngàn năm trước có liên quan đến mấy vật truyền thừa từ Cổ Thần chi địa mà sư phụ hắn có được. Bây giờ, cẩn thận nghĩ lại, năm đó Thiên Ma tán nhân, sau khi có được mấy vật phẩm truyền thừa liền hoàn toàn thay đổi.
Điều này khi đó hắn cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, trong đầu giống như bị một đạo lôi điện đánh trúng. Một cái suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong lòng hắn.
- Ta cũng không phải bị đoạt xá. - Thiên Ma Tán nhân liếc mắt nhìn hướng Mạnh Đà Tử vừa mới biến mất, chậm rãi nói.
Lục Dục ma quân cảm thấy thất kinh, nhưng nét mặt vẫn thể hiện như thường. Hắn cẩn thận để ý sư phụ mình đồng thời lui lại phía sau.