Mang theo tiếng than nhẹ, khoảng cách giữa thân thể Vương Lâm và Lam Sơn càng ngày càng xa. Lúc nhìn lại, tất cả đã mơ hồ như cảnh trong mộng. Mà giờ phút này, hắn đã tỉnh lại.
Mang theo Lý Thiến Mai mà đến, rời đi một mình. Loại cảm giác cô độc này đối với Vương Lâm đã trở thành thói quen. Chỉ là lúc này đây hắn khó tránh khỏi phiền muộn.
Gần hai ngàn năm tu đạo, khám phá ra hết thảy mọi chuyện trên thế gian, sống cả đời trong cô độc tịch mịch, trong u buồn như màu lam kia.
- Thôi đi.
Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi màu lam đã mơ hồ, lờ mờ thấy được thân ảnh trên ngọn núi, xoay người hướng về phía xa xa bước đi. Bóng lưng hắn có chút hiu quạnh, càng ngày càng xa.
Phạm vi tinh vực của Lam Ti tộc rất lớn. Trong tinh hải mênh mang này, Vương Lâm đi giữa tinh không, hướng về phía xa xa bước tới.
Hắn không biết vì sao trong lòng lại thấy uể oải. Loại uể oải này đến từ tâm thần, đến từ bi thương nhàn nhạt nó. Trên đường đi, sau vài lần Na Di, hắn đã tới bờ tinh vực của Lam Ti tộc. Phía trước không xa là ra khỏi phạm vi của Lam Ti tộc.