Hắn đứng trên đỉnh núi, nhưng ngọn núi trước mặt hắn dường như biến mất. Hắn đứng trên tu chân này khiến hết thảy khí tức đều như biến mất, hắn đứng trong thiên địa, thiên địa cũng trở nên thấp kém. Hết thảy, hết thảy trước mặt Lam Mộng Đạo Tôn đều phải cúi đầu.
Hắn đứng trong tinh không, thì tất cả ánh sáng của tinh không cũng đều né tránh. Hắn chính là núi, hắn chính là thiên địa, chính là tinh không!
- Pháp thuật cả đời ta tự nghĩ ra có chín thức thần thông, sáu thức tiên pháp, ba thức đạo thuật, một thức sinh tử, nhưng đều truyền hết cho ngươi. Ngươi có học hay không?
Vương Lâm trầm mặc, cũng không nói gì.
- Ta có hương hỏa của hai ngàn triệu môn đồ, một thân cảm ngộ đối với thiên đạo của ta, ngươi có muốn không?
Vương Lâm hô hấp dồn dập hẳn, nhìn Lam Mộng Đạo Tôn, nhưng vẫn không nói gì.
- Ta còn có năm thiên thạch thiên ngoại luyện hóa thành đạo khí, dù là chưởng tôn đối với ta cũng phải cố kỵ không thôi. Năm đạo khí đó xuất ra là trời long đất lở. Ngươi có muốn hay không?
Mắt Vương Lâm đột nhiên lóe sáng, hô hấp nặng nề hơn.