Trong nháy mắt khi âm thanh xuất hiện, tâm thần Vương Lâm chấn động, ngẩng phắt đầu, liếc mắt một cái liền thấy nam tử trung niên mặc áo lam kia. Ngay trong nháy mắt khi nhìn thấy nam tử này, trong đầu Vương Lâm liền ầm vang.
Hình dáng nam tử này không ngờ lại cực kỳ giống Lý Thiến Mai. Hai người chỉ nhìn là biết là người chí thân!
Lam Mộng Đạo Tôn!
Vương Lâm nhìn nam tử trung niên nọ. Hắn cũng nhận ra tiếng nói của đối phương. Tiếng nói đó năm xưa trong Thất Thải Giới là tai ương tột cùng của hắn! Hắn vĩnh viễn sẽ không quên!
Chuyện thế gian này thật sự khó lường. Người nào có thể ngờ rằng, hơn mười năm trước, trong Thất Thải Giới, hai người gián tiếp đánh một trận, vậy mà ngắn ngủi mười năm sau, tại Thái Cổ Tinh Thần, họ lại chính thức gặp mặt nhau.
Nam tử trung niên nhìn Lý Thiến Mai, vẻ đau lòng trong mắt càng đậm, tay áo vung lên liền có một cỗ gió lốc ầm ầm lao ra, thẳng tới Vương Lâm, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã tới gần, ầm ầm nổ ra.
Một cỗ lực lượng cực mạnh tràn ngập, trực tiếp cuốn lấy Lý Thiến Mai đang được Vương Lâm ôm trong lòng, nhu hòa bay về phía nam tử trung niên. Nam tử này ôm Lý Thiến Mai, vẻ đau lòng trong mắt còn lộ ra sự yêu thương.