Tiên Hôn Hậu Ái
Chương 71: Chú heo đánh rơi hạnh phúc
An Nhiên nhìn chằm chằm Trình Tường, chân mày nhíu chặt, vừa muốn mở miệng hỏi tại sao anh ta lại ở đây, thì lúc này một người con gái đi ra từ trong phòng vệ sinh, tóc dài tự nhiên, ngũ quan tinh sảo, chẳng qua là giờ phút này, sắc mặt cô ta có phần trắng bệch, nhìn thoáng qua thấy có chút mảnh mai.
Cô gái đi lướt qua An Nhiên, đưa tay cho Trình Tường, khẽ cười với anh ta, nói: “Đi thôi.”
Trình Tường nhìn cô ta, khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu, đến đỡ cô ta rời đi, rồi ngoảnh lại liếc nhìn An Nhiên, ánh mắt kia có chút phức tạp, An Nhiên nhìn không hiểu.
Bình tĩnh nhìn Trình Tường dìu người con gái kia rời đi, cuối cùng thì biến mất trong tầm mắt cô, An Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới phục hồi lại thần trí, vội vàng lấy di động từ trong túi ra, cô không có suy nghĩ nhiều nên lập tức gọi điện cho Lâm Lệ.
Nhưng mà khi bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói của Lâm Lệ, bỗng chốc An Nhiên không biết nói gì, cô và Lâm Lệ đã quen biết mười năm, hai người kẻ ở giường trên người ở giường dưới trong kí túc xác, quan hệ còn thân hơn cả chị em ruột, cô hiểu rõ tính cách Lâm Lệ, mặc dù nhìn qua cô ấy luôn vui tươi, hồn nhiên, nhưng khi dính dáng đến chuyện tình cảm, cô có thể rất yếu đuối, thật ra thì cô ấy không mạnh kiên cường và dũng cảm như bề ngoài.
“Alo, An tử, tìm ta đi ăn cơm sao?” Thanh âm của Lâm Lệ rất vui vẻ, có thể nghe ra lúc này tâm trạng của cô rất tốt.
An Nhiên im lặng một lát, hỏi: “Trình Tường có ở nhà không?”
“Không có a, không phải là mi không biết nha, phải hai, ba ngày nữa mới về.” Lâm Lệ nói: “Sao thế? Mi tìm anh ấy có việc gì sao?”
Lòng An Nhiên bỗng lạnh lẽo, Trình Tường lừa gạt Lâm Lệ, như vậy tin nhắn mà Lâm Lệ nhìn thấy trước đó cũng là thật? Nhưng mà Trình Tường sao có thể là người như vậy!
“Ê, An tử?” Bên kia Lâm Lệ chờ mãi không thấy lời đáp, “mi còn ở đó không a?”
An Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “nghe, ta vẫn đang nghe.”
“Mi làm sao vậy? Tìm Trình Tường chuyện gì?” Lâm Lệ nghe ra hôm nay An Nhiên hơi là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
“Không có chuyện gì, ta có đồng nghiệp muốn làm đầu tư, hỏi ta có quen ai làm trong lĩnh vực chứng khoán không.” An Nhiên lấy cớ nói, chuyện này có lẽ từ từ rồi mới nói cho cô ấy biết, ít nhất chờ đến khi biết rõ ràng, không chừng trong chuyện này có gì hiểu lầm, hơn nữa, bây giờ Lâm Lệ đang mang thai, tâm trạng không được quá kích động.
Lâm Lệ tin là thật, không cần suy nghĩ nói, mà nói thẳng: “à, thế à, vậy khi nào Trình Tường quay về ta sẽ bảo anh ấy liên lạc với mi.”
An Nhiên gật đầu, đáp: “được.” Hai người lại trò chuyện chút nữa, nhưng trước khi cúp máy vẫn không nhịn được hỏi: “Lâm Lệ, Trình Tường có gọi điện thoại cho mi không?”
“Có a, ba lần sáng trưa tối, rất đúng giờ.” Lâm Lệ nói, trong giọng nói lộ ra hạnh phúc và đắc ý.
“a, Vậy à.” An Nhiên cúi đầu đáp, rồi ngẩng đầu, cô liền nhin thấy Trình Tường từ bên kia hành lang đang đi về phía cô.
“An tử, hôm nay mi là lạ, xảy ra chuyện gì sao?” Mặc dù Lâm Lệ là người tùy tiện vô tâm, nhưng không hề ngu ngốc, hôm nay An Nhiên khiến cô cảm thấy là lạ, mặc dù không rõ được là lạ ở chỗ nào, nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng.
An Nhiên cười cười, để khiến giọng nói mình được tự nhiên, chỉ nói: “ha ha, mi nghĩ nhiều rồi, không nói nữa, chỗ ta còn có việc, ta gọi cho mi sau.” Nói xong, không đợi Lâm Lệ mở miệng, liền cúp điện thoại.