Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 72: Thủ thỉ bên gối


Chương trước Chương tiếp

Tô Dịch Thừa sững sờ nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì

An Nhiên đột nhiên có cảm giác mình nhiều lời rồi, anh chưa từng hỏi về chuyện giữa cô và Mạc Phi, thì cô có tư cách gì chất vấn anh?

Có chút tự giễu mà cong cong khóe miệng, cười nói, “Em thuận miệng hỏi chút thôi, đừng để ý.” Nói xong, cô đưa tay mở cửa, xuống xe.

Lính gác cổng tiểu Trương chào đón từ ngoài cửa, nhìn An Nhiên cười cười hắng giọng gọi: “chào chị dâu.”

An Nhiên bị gọi thì bậc cười, cũng trả lời như thế: “chào tiểu Trương.”

Tiểu Trương ngại ngùng gãi gãi đầu, miệng há to, đơn thuần còn có chút dễ thương.

Tô Dịch Thừa xuống xe, xách theo túi hành lý nhỏ, cười với tiểu Trương hỏi: “tiểu Trương, cha tôi về chưa?”

“Báo cáo, thủ trưởng còn chưa về, nghe nói mấy ngày nữa có diễn tập quân sự, cho nên gần đây thủ trưởng hay về muộn.” Tiểu Trương nghiêm trang nói, hai tay đặt ở hai bên sườn, thân thể đứng thẳng.

Tô Dịch Thừa gật đầu, đến nắm tay An Nhiên, “Đi vào thôi.”

An Nhiên cười một tiếng đáp lễ, rồi gật đầu, để mặc anh nắm, hai người đi vào trong nhà.

Lúc vào đến nơi, Tần Vân và cô giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp làm bữa trưa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nên vẫn mặc tạp dề đi ra, nhìn thấy An Nhiên và Tô Dịch Thừa, thì trên mặt tràn đầy nụ cười, “An Nhiên đã về rồi, ngồi xuống một lát, chờ ăn cơm là được rồi.” Nói xong lại vội vàng trở về bếp, đẩy nhanh tốc độ nấu nướng.

Tô Dịch Thừa nhìn mẹ mình biến mất ở phòng bếp, lại quay đầu liếc nhìn An Nhiên, một lúc lâu, mới lên tiếng: “Em nói xem vừa rồi mẹ có nhìn thấy anh không?”

An Nhiên khó hiểu nhìn anh: “Có ý gì?” Anh là người lớn như thế, lại đứng cùng chỗ với cô, mẹ chồng đã thấy cô, sao có thể không nhìn thấy anh?

“Trước đây khi anh về, bà ấy sẽ a Thừa a, a Thừa a, em vừa nghe rồi đấy, bà ấy nói An Nhiên đã về rồi!” Tô Dịch Thừa nói, vẻ mặt cực kỳ trẻ con, như là uất ức, như là oán trách.

“Phốc —!” An Nhiên không nhịn được, bậc cười ra tiếng, nghiêng đầu buồn cười nhìn Tô Dịch Thừa, nói: “Tô lãnh đạo, anh đang ghen tị sao?”

Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nói, “Chỉ là có cảm giác bị lạnh nhạt.”

An Nhiên lại càng cười thích thú hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy anh ngoài vẻ chững chạc, nghiêm túc ra còn có một mặt đáng yêu như thế. Nhưng bất thình lình, miệng bỗng nóng lên, nên cô cũng không cười nổi nữa, bởi vì Tô Dịch Thừa đã tự mình che lại bằng nụ hôn, nuốt hết tiếng cười và sự xấu hổ của mình.

An Nhiên trợn to mắt, bị chiêu này của anh khiến cho chân tay luống cuống, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng túm lấy vai anh cho khỏi ngã, thật là điên rồi, anh cũng không để ý xem đây là ở đâu, mẹ chồng đang ở trong bếp, đi ra là nhìn thấy, nếu để bà thấy mình và anh như vậy, vậy thì cô sao còn mặt mũi gặp ai a!

“Đừng đừng, Tô… Tô Dịch Thừa, anh … anh thả, đừng, thả em đừng đừng đừng …” Bị hôn đến không biết trời đất là gì, An Nhiên một câu cũng không nói hoàn chỉnh được.

Nhưng mà Tô Dịch Thừa hoàn toàn không có ý muốn thả ra, một tay ôm thắt lưng cô, để cô dán sát vào mình, một tay khác giữ chặt gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Giãy ra không được, ngược lại An Nhiên bị hôn đến choáng váng đầu óc, vì nụ hôn của anh mà từ từ động tình, đã quên mình đang ở nơi nào, tay chậm rãi vòng lên cổ anh, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...