Lăng Nhiễm nhìn thấy bọn họ, trên mặt liền tươi cười đi về phía bọn họ, An Nhiên liếc nhìn Tô Dịch Thừa đứng ở bên cạnh, thấy anh đang nhíu chặt chân mày có chút không vui. Không hề nhìn Lăng Nhiễm nhiều, xoay người đi thẳng đến chỗ để xe bên kia.
Trong khoảnh khắc Tô Dịch Thừa xoay người đi, An Nhiên nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Lăng Nhiễm rõ ràng phai nhạt xuống, nhưng mà cũng chỉ trong tích tắc, rồi nhanh chóng cong lên thành nụ cười, nhìn An Nhiên khách sáo hỏi: “Bây giờ đang muốn đi làm sao?”
An Nhiên mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu, “ừ, cô Lăng cũng thế sao.”
“Đúng vậy a, tôi mới mở cửa hàng nước hoa ở bên con đường dành cho người đi bộ, rảnh rỗi thì cô có thể đến ngồi một chút.” Nói xong, liền lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho An Nhiên.
An Nhiên mỉm cười nhận lấy, rồi quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa đang chờ ở trong xe, cười cười xin lỗi Lăng Nhiễm, nói: “Thật ngại quá, tôi phải đi làm rồi, khi nào rảnh, chúng ta trò chuyện sau.”
Lăng Nhiễm cười gật đầu, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa trong xe, trong mắt chứa đựng ưu tư nói không nên lời.
An Nhiên mở cửa, vừa ngồi vào vị trí lái phụ, còn chưa thắt dây an toàn thì Tô Dịch Thừa ở bên cạnh lập tức đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi, cũng may An Nhiên phản ứng nhanh, đưa tay bắt được tay nắm cửa xe, mới không bị đụng đầu.
Nới lỏng chân ga một chút, Tô Dịch Thừa có chút ân hận nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng trong chốc lát lại không biết nên nói gì.
Đúng lúc này thì điện thoại Tô Dịch Thừa reo vang, là số từ trong đại viện, không cần đoán, cũng biết là Tần Vân gọi đến.
Tô Dịch Thừa đeo tai nghe không dây, vừa tập trung lái xe, vừa nói: “Alo.”
“A Thừa a, đã quyết định ngày mai sẽ gặp mặt cùng với bên thông gia chưa?” Tần Vân hỏi, mặc dù An Nhiên đã là con dâu của Tô gia, nhưng đến tận bây giờ hai bên cha mẹ cũng chưa từng gặp mặt.
Lúc này Tô Dịch Thừa mới nhớ ra, tối mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm, liền nói: “Vâng, là ngày mai.”
“Mẹ đã bảo là ngày mai, cha con cứ bảo là hôm nay, mẹ thấy ông ấy đúng là già rồi.” Bên kia điện thoại, Tần Vân khẽ cười nói, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, giọng nói thoáng chốc nghiêm túc hẳn, nói: “A Thừa, Lăng Nhiễm trở về rồi, mấy hôm trước Lăng Nhiễm đã đến nhà.”
Tô Dịch Thừa sửng sốt, anh không ngờ tới Lăng Nhiễm lại đã đến chỗ cha mẹ, anh không rõ đến tột cùng cô ta muốn làm gì.
“A Thừa, con còn nghe không đấy?” Lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, Tần Vân không khỏi hỏi.
Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đáp, “Vẫn nghe.”
“Nó đã đi tìm con?”
“Dạ.” Tô Dịch Thừa vẫn nhàn nhạt đáp lại, quay đầu nhìn An Nhiên ở bên cạnh, thấy cô đang quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Ở bên kia Tần Vân im lặng một lúc lâu, rồi thử hỏi: “An Nhiên, An Nhiên cũng biết?”
“Con không rõ lắm.” Anh không biết An Nhiên có biết không, anh không hỏi, và cô cũng không hỏi.
Bên kia Tần Vân khẽ thở dài, cuối cùng nói: “Có một số việc chính con nói cho nó biết còn tốt hơn nhiều so với việc để nó phải mở miệng hỏi con.”
Ngắt điện thoại xong, anh quay đầu liếc nhìn An Nhiên, cô vẫn ở tư thế vừa rồi, một tay dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt nhìn ra ngoài, vô cùng chăm chú, dường như không hề để vụt mất cảnh vật nào.