Hai căn phòng, dưới ánh nắng mặt trời. một mình Từ Thanh Phàm, tâm tình lại trở nên bức bối.
Nhà mà chỉ có một người thì thật sự không phải là nhà rồi.
Tỷ thí nào nhiệt ồn ào, người xem xung quanh kinh hô vỗ tay, cùng vui sướng nói chuyện với Kim Thanh Hàn và Bạch Thanh Phúc, những chuyện này rõ ràng vừa mới xảy ra, nhưng Từ Thanh Phàm lại cảm giác tất cả trong chớp mắt trở nên xa vời, hình như cả thế giới đều muốn rời bỏ hắn vậy, một thứ cảm xúc vô cớ được gọi là cô đơn đang quẩn quanh trong đầu hắn, càng quấn càng chặt, hình như muốn dung hợp với linh hồn của hắn. mà Từ Thanh Phàm thì nằm dài trên giường của mình, nhắm mắt cảm thụ cảm giác cô đơn đang đến một cách đột ngột này.
Lần trước khi trong lòng xuất hiện cảm giác cô đơn, cũng là hai mươi năm trước rồi. Lúc đó Từ Thanh Phàm mới mười bảy tuổi, một con yêu thú hủy diệt gia viên của hắn. giết chết tộc nhân cùng cha mẹ của hắn, chỉ có một mình hắn chạy trốn một cách mịt mờ trong Nam hoang. Khi đó trời đất chỉ có mình hắn, cũng ngay lúc đó Từ Thanh Phàm lần đầu tiên cảm thụ được sự cô đơn.