- Tiếp theo trận đấu này là đến lượt chúng ta tỷ thí, ta đã chờ lâu rồi
Trước khi lên lôi đài, Thịnh Vũ Sơn đột nhiên đi tới trước Từ Thanh Phàm, thản nhiên nói. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện thấy trong thanh âm nhàn nhạt đó còn mang theo một chút háo hức, chờ mong.
- Ngươi cứ thắng trận này đi đã.
Từ Thanh Phàm không nói gì, Kim Thanh Hàn kế bên liền cười lạnh nói.
Nghe được lời Kim Thanh Hàn nói, Thịnh Vũ Sơn quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn, đáp trả:
- Ngươi may mắn đấy, theo lịch đấu thì phải đến trận chung kết mới có thể gặp mặt.
- Ta không cho rằng chúng ta có cơ hội gặp nhau, bởi vì ngươi hoàn toàn không có khả năng tiến tới trận chung kết.
Kim Thanh Hàn lạnh lùng phản bác.
- Các ngươi đang nói gì ở đây vậy?
Giữa lúc hai người đang lạnh lùng đối mặt thì Bạch Thanh Phúc đột nhiên đi tới, ha hả cười hỏi. Không khí ngột ngạt lúc nãy nhất thời được giảm bớt đi nhiều.
Thịnh Vũ Sơn thấy Bạch Thanh Phúc đến, ánh mắt chợt lóe tinh quang, nhưng không nói gì nữa, xoay người đi về phía lôi đài. Trên đấy, Vương Thanh Phong đã sớm đứng đó. Trước khi lên, Thịnh Vũ Sơn còn để lại một câu tràn ngập sự tự tin, vang vọng khắp xung quanh.
- Sự thật rồi sẽ chứng minh tất cả.
- Hừ, tên này thật quá ngông cuồng.
Kim Thanh Hàn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thịnh Vũ Sơn, lạnh lùng nói.
- Nếu thực lực của hắn so với Lý Vũ Hàn không sai biệt lắm, thì hắn hẳn có tư cách để cuồng vọng.