“Chúc mừng.” Khi Từ Thanh Phàm bước xuống lôi đài, Kim Thanh Hàn sớm đã đứng ở phía dưới, nhìn thấy Từ Thanh Phàm bước xuống liền vội vàng chúc mừng.
“Cùng mừng nhau.” Từ Thanh Phàm cũng chắp tay trả lời. Từ Thanh Phàm sở dĩ nói như vậy, bởi vì hắn biết thực lực của Kim Thanh Hàn, tiến vào vòng mười sáu người là điều hiển nhiên.
“Không có chuyện gì đáng mừng cả, chỉ tiến vào vòng mười sáu người mà thôi.” Âm thanh của Kim Thanh Hàn mang đến vẻ cao ngạo thản nhiên.
“Thế ta tiến vào vòng mười sáu người thì nên mừng sao?” Từ Thanh Phàm cười hỏi ngược lại.
Nghe Từ Thanh Phàm hỏi vậy, Kim Thanh Hàn nhất thời có chút không biết nói gì cho đùng, sau đó hai người lại nhìn nhau cười một cách ăn ý.
Sau khi nói chuyện với Kim Thanh Hàn mấy câu, Từ Thanh Phàm hôm nay bởi vì sư huynh Nhạc Thanh Nho chết đi và vẫn có chút cảm xúc kìm nén, trong nhất thời hình như cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.