Càng làm cho cô ta thấy lạ lùng hơn là những con đường mà Lục Thiếu Hoa đi,còn cả việc Lý Thượng Bản mở chiếc bàn phím đặc biệt kia ra,theo như lô gic thong thường mà nói,chủ tịch một tập đoàn lớn thì thường hay đi thang máy trước,nhưng Lục Thiếu Hoa lại dẫn cô ta đi vào cửa thang máy bằng một lối vào vắng vẻ.
-Anh Tiểu Hoa!Tại sao chúng ta không đi thang máy ở cửa trước,mà lại đi chiếc thang máy vắng bẻ này?
Hoắc Khoái Nguyệt không kìm được sự hoài nghi trong lòng bèn cất tiếng hỏi.
Lục Thiếu Hoa nhìn Hoắc Khoái Nguyệt cười không ra tiếng,nhưng không trả lời ngay câu hỏi của cô,mà lại cất bước đến chỗ cửa thang máy chuẩn bị mở.Đợi đến khi mọi người đều đi vào trong thang máy rồi,người cuối cùng bước vào là Trương Khánh Vân mới ấn trực tiếp vào một nút duy nhất trong đó,tiếp theo thang máy từ từ đi lên.
Hoắc Khoái Nguyệt nhìn thang máy chỉ có một nút ấn duy nhất,hình như bắt đầu hiểu được một chút,chớp đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Hoa,rồi lại đảo qua nhìn khắp xung quanh của thang máy,ngoài việc chỉ có một nút bấm ra,thì không có gì là khác cả,nhưng những lời tiếp theo của Lục Thiếu Hoa đã làm cho cô ta hiểu được toàn bộ.