Lục Thiếu Hoa lộ ra nụ cười gượng gạo,nhìn dáng vẻ của Hoắc Khoái Nguyệt,hình như là đã có một chuyến thăm quan công ty rất là hào hứng.Hào hứng đến mức quên cả thời gian,hắn dùng tay chỉ lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường,nói:
-Đã 12 giờ hơn rồi,em không đói à?
-Vâng.
Hoắc Khoái Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ ra,thè lưỡi đáng yêu,xấu hổ xoa xoa vào bụng.Đúng là đã hơi đói rồi,lúc vừa rồi không cảm nhận thấy,bây giờ Lục Thiếu Hoa vừa nói,cô mới bỗng nhiên cảm hơi đói bụng.
-Đi thôi,đi ăn cơm.
Lục Thiếu hoa nhìn điệu bộ của Hoắc Khoái Nguyệt,rõ ràng là đói rồi,đi vòng qua bàn làm việc,rồi mới nói thêm lần nữa: