-Anh Tiểu Hoa Giáng sinh vui vẻ!Mặc dù là No-el đã qua rồi nhưng mà em vẫn chúc anh một ngày lễ thật là vui!
Giọng nói trong trẻo đó không phải ai khác mà chính là Hoắc Khoái Nguyệt,khi cô ta vừa vào trong nhà,nhân lúc thần không biết quỷ không hay khi Lục Thiếu Hoa sắp đóng cửa và quay đầu lại,bèn trốn sau lưng hắn,rồi nhanh chóng rút từ trong túi ra một hộp quà được gói bọc tinh xảo đưa tặng Lục Thiếu Hoa,đây cũng là thứ làm cản trở tầm nhìn của hắn.
Ngeh thấy tiếng động,Lục Thiếu Hoa bỗng tỉnh trở lại,cũng nhìn thấy rõ vật cản trước mắt của mình,là một hộp quà được gói rất đẹp mắt.
Lục Thiếu Hoa không hề phản ứng chậm,vốn dĩ đang định đưa gạt vật ở trước mắt đi thì lại bỗng nhiên lấy tay nhận lấy gói quà.
-Cảm ơn món quà của em,chúc em giáng sinh vui vẻ!
Lục Thiếu Hoa vốn dĩ không hứng thú gì với lễ Giáng sinh,những bây giờ có món quà đặc biệt của Hoắc Khoái Nguyệt,hắn cũng không nỡ lòng nào từ chối tấm lòng tốt của người ta.Nhất là đối với món quà của người có tính cách rất mềm yếu như Hoắc Khoái Nguyệt,nếu như từ chối,không biết chừng hai mắt cô ta lại sưng đỏ lên,nước mắt sẽ lại chảy xuống mất.