Chờ đợi bao giờ cũng lâu, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đợi đến khi cơ hội đến, thời gian từng chậm chạp trôi qua, một giây trôi qua cũng lâu hơn bình thường, tuy nhiên trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, không sốt ruột như lúc nãy nữa, dựa vào năng lực của Trần Quốc Bang thì việc này có thể đảm bảo không có gì sai sót cả.
Khi tiếng chuông báo giờ của chiếc đồng hồ treo trên tường vang lên, thì tiếng chuông điện thoại đặt bên cạnh Lục Thiếu Hoa réo lên, chỉ đợi một tiếng kêu hắn đã nhấc máy lên nghe, thản nhiên nói:
-A lô!
Sau khi nói một tiếng hắn chỉ im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời.
Điện thoại là Trần Quốc Bang gọi tới, nhận ra người nghe điện thoại chính là Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang cũng không nói nhiều đến chuyện khác, mà đi thẳng vào chủ đề:
-Tất cả đã dời đi rồi.
-Ừ! Dời đi cả là tốt rồi, anh nghỉ sớm đi.
Lục Thiếu Hoa bình tĩnh nói lại rồi úp máy xuống.