- Ha ha! Là Không Văn đại sư cùng Thái Tiêu đạo trưởng. Bọn họ thực là mạnh a. Mười đại cao thủ tới đây không ngờ có tới sáu người đã là cao thủ Thiên đạo.
- Ngu ngốc! Người ta từ mười năm trước đã là Thiên đạo cao thủ rồi, ngươi có biết không? Bây giờ mới biết, không biết thưởng thức.
- Đâu có! Ta cư nhiên đã quên chuyện này từ trước.
- Tốt! Phi thường tốt! Để xem đám người hắc đạo kia còn dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta hay không. Hắc hắc…
- Đúng đúng. Lúc này nhất định phải cho bọn người hắc đạo đó đẹp mắt.
Năm người vừa rồi đến khiến cho đám người chính đạo trở nên phấn chấn, càng có không ít người hưng phấn đến độ khoa chân múa tay.
Bình thường trong mắt người giang hồ, Thiên đạo tu sĩ chính là Thiên đạo cao thủ, trên cơ bản không có gì khác nhau.
Nhưng điều phân biệt là nhiêu hay ít mà thôi. Cho nên, lần này nghiêm túc mà tính, lần này hắc đạo tính cả Giang Tiểu Phong cùng Vương Sung mới đến tổng cộng mới có sáu ngườu. Mà chính đạo bọn họ tính cả Khấu Phỉ cùng vợ chồng Phó Soái đã là tám người. Nhiều hơn đám hắc đạo đó hai người.
Quả thực nhân số áp đảo, tự nhiên cơ hội thắng cũng nhiều hơn.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là đám người Lý Nhạc Phàm không tham gia. Nếu không thì không biết chừng đại hội võ lâm lần này sẽ thành cái dạng gì nữa.
Trong lúc đám người chính đạo đang suy nghĩ miên man, phía chân trời lại có mấy đạo lưu quang hiện lên.
- Ha ha ha!
- Một khi Thiết Huyết minh chủ thịnh tình mời ta há lại có thể không đến.
Đàm Tiếu Gian, Quan Trọng Nghĩa, Quách Tường Phong, Ngưng Nhi cùng Băng Nguyệt, bốn người đồng thời cùng xuất hiện trên đài cao.
Trong bốn người Quan Trọng Nghĩa cao lớn, khôi ngô nhất, thân mặc trang phục lục sắc, tay đang cầm một cái hồ lô lớn, mùi rượu từ thân hắn tỏa ra.
Quách Tường Phong mặc y sam màu lam, tay cầm ngọc tiêu, làm cho người ta cảm giác nhanh nhẹn, phóng khoáng.
Ngưng Nhi mặc một bộ y phục màu đen, tóc đen phiêu dật, ôn nhu như nước, xuất trần thoát tục. Một người đẹp như vậy, quả thực thấu tận linh hồn.
So sánh với Băng Nguyệt mang khăn che mặt, nửa che nửa mở, như ẩn như hiện, vẻ đẹp phảng phất, kỳ ảo, băng thanh ngọc khiết, làm cho người ta không thấy nửa điểm tạp niệm.
Những người tới lần này khí thế có chút bất đồng. Bọn họ không có lộ rõ bản lãnh cùng khí chất.