Thương Thiên

Chương 586: Thiên hạ cùng võ (10)


Chương trước Chương tiếp

Trung ương "Tụ võ thai", Thiết Huyết nhíu mày, trên mặt lộ vẻ trầm tư.

Lúc này Phương Hàm đã đi tới:

- Thiết đại ca, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Nên làm gì thì ngươi cũng đã làm rồi. Tất cả dựa vào thiên ý đi.

Thiết Huyết gật gật đầu, một lúc lâu sau từ từ thở ra một hơi, nói:

- Đúng vậy! Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, tính toán bao lâu không ngờ mọi việc lại không như ý muốn. Dù sao việc hôm nay cũng phải đa tạ ngươi ra tay hỗ trợ.

- Ngươi sao lại nói như vậy.

Phương Hàm mặt mày sáng lạng, nói:

- Thiết đại ca đừng khách khí. Ta chỉ là giúp sư phụ lão nhân gia hoàn thành hứa hẹn năm đó mà thôi. Vả lại, Thiết đại ca hiện tại là khách hàng lớn của ta, chuyện nhỏ đó thì tính là gì.

- Được. Được!

Nghĩ tới hình dáng tử nha đầu tới đòi tiền mình, Thiết Huyết trong lòng cười khổ không thôi.

- Chư vị, thỉnh mọi người yên tĩnh nghe ta nói.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Hàm nghiêm mặt nói:

- Ta vô cùng cảm tạ mọi người hôm nay đã đến cổ vũ. Một khi người tới đã gần đông đủ, người không nên tới cũng đã tới. Cho dù nên hay không thì cũng đã tới đây. Cho nên đại hội võ lâm lần này của chúng ta có phải là nên bắt đầu hay không? Bây giờ mời Thiết Huyết minh chủ phát biểu. Mọi người đều là người một nhà nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau vỗ tay hoan nghênh.

- Hi hi.

- Ha ha ha ha.

Một hồi nhạt nhẽo qua đi, dưới đài vì một câu nói này của hắn mà cười ầm ĩ, thậm chí còn có người không kìm lòng nổi phải lấy tay bịt miệng mình.

Mọi người cười to không ngừng. Long Tuấn lại ôm bụng nói:

- Sư phụ. Sư phụ. Nha đầu này thực sự là người của Thiên Cơ Môn sao? Thực sự là hài hước mà.

- Ừ. Đúng là thế.

Nhạc Phàm trả lời một cách khẳng định, trong mắt mang theo tiếu ý.

Thấy bầu không khí sôi nổi như thế, Phương Hàm không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại dương dương tự đắc nói với Thiết Huyết:

- Thiết Huyết đại ca, thế nào? Bầu không khí hiện giờ không tệ đó chứ? Chuyện còn lại ta giao lại cho ngươi!

- Thật sự là hối hận a! Thiết Huyết ngươi như thế nào lại xui xẻo gặp hai thầy trò bọn họ cơ chứ. Nha đầu này so với sư phụ nàng còn khó đối phó hơn

Thiết Huyết người đổ mồ hôi, có cảm giác dở khóc dở cười, trên khuôn mặt không ngờ phá lệ đỏ lên một lần.

Ho khan hai tiếng, Thiết Huyết bước lên phía trước một bước nói:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...