Nhạc Phàm mặt không chút thay đổi, không có ý tứ muốn thả Bộ Vân Thiên đi.
Cổ Linh Phong đang muốn tiếp tục nói lại thấy Dịch Phong Tình tiến lên một bước nói:
- Lý huynh, mười năm không thấy, không biết huynh còn nhớ tại hạ chăng?
- Ta đã từng gặp qua ngươi một lần.
Nhạc Phàm nghiêm túc đánh giá Dịch Phong Tình rồi nhàn nhạt gật đầu một cái. Trong ấn tượng của hắn, bộ dáng của đối phương hiện tại rất mơ hồ, nhưng mà đối với khí chất độc đáo trên người của hắn khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc.
- Có thể khiến cho Lý huynh lưu lại một chút ấn tượng trong lòng, tại hạ cảm thấy vinh hạnh phi thường. Không nghĩ hôm nay dưới trường hợp này chúng ta lại gặp nhau.
Dịch Phong Tình mỉm cười, tiếp tục nói:
- Việc hôm nay phát sinh hết thảy là do huynh muội Bộ gia gieo gió gặt bão. Bọn hắn bị như bây giờ đã là trừng phạt với bọn hắn rồi. Chẳng biết Lý huynh có thể dừng tay, để ta đem hai người này mang về thánh vực giao lại sư môn xử trí hay không?
Nhạc Phàm nhìn thẳng đối phương, trong lòng không có chút dao động nói:
- Bọn họ, phải lưu lại.
- Lý Nhạc Phàm, ngươi không cần khinh người quá đáng.
Cổ Linh Phong sắc mặt trầm xuống, trở tay rút ngọc kiếm bên lưng, đứng che trước người Bộ Vũ Tình.
Dịch Phong Tình khẽ nhíu mày, khoát tay nói:
- Sư muội. Ngươi lui ra.
- Sư huynh, ta …
- Lui ra.
Không để ý tới vẻ mặt ủy khuất của Cổ Linh Phong, Dịch Phong Tình giọng xấu hổ nói với Nhạc Phàm:
- Sư muội có chút thái quá, thật khiến cho Lý huynh phải chê cười rồi. Chỉ có điều …
Dừng lại một chút, Dịch Phong Tình nghiêm nghị nói:
- Huynh muội Bộ gia chính là người Thánh vực. Tại hạ cùng bọn hắn từ đó đi ra, sẽ cùng bọn trở về nơi đó. Mong rằng Lý huynh lưu tình.
Thấy Nhạc Phàm không chịu nhượng bộ, Dịch Phong Tình cảm khái nói:
- Mười năm trước, tại hạ bất quá là một nhân sĩ giang hồ nho nhỏ, vọng tưởng khiêu chiến Lý huynh. Trước mặt Lý huynh cho dù xuất thủ cũng không dám. Hôm nay tại hạ bất tài cũng muốn thỉnh giáo Lý huynh một trận. Tâm nguyện nhiều năm của ta rốt cục cũng thực hiện. Mời lý huynh chỉ giáo.
Xôn xao!
- Lại muốn đấu?
- Người thánh vực đúng là không biết xấu hổ mà, ỷ đông hiếp yếu.
- Ỷ đông hiếp yếu? Ngươi nhìn có ít không? Đối với Lý Nhạc Phàm thì thêm bao bao nhiêu người cũng ít.
- Lý Nhạc Phàm kia cũng quá mạnh đi a. Ta xem toàn bộ người thánh vực cũng không nhất định sẽ lên hết.
- Đánh đánh đánh! Tốt nhất là một lần đánh ngã toàn bộ đám tu sĩ thánh vực này.
- Đúng, đúng! Người của thánh vực đều không phải là thứ tốt đẹp gì.
- Nếu lão tử có một nửa bổn sự của Lý Nhạc Phàm, lão tử sẽ một lần tiêu diệt hết bọn chúng.
- Hắc hắc. Bằng vào đức hạnh của ngươi? Mơ mộng hão huyền, ta xem hay là kiếp sau đi!
- Thúi lắm. Lão tử có tiền.