"Tụ võ thai" bị một cỗ sát ý khổng lồ bao phủ, phía dưới đã là một tràng hỗn loạn.
Bằng vào cỗ sát khí đã thành hình trước mặt, tất cả mọi người đều thu liễm hơi thở của mình, bản thân chỉ sợ không cẩn thận bị sát khí phô thiên cái địa kia kéo đến.
Mà huynh muội Bộ gia ở trong đó lại chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Áp lực này không chỉ là đến từ sát ý của Nhạc Phàm mà còn là nỗi sợ hãi phát ra từ nơi sâu thẳm trong nội tâm bọn họ.
Đúng vậy, hiện tại huynh muội Bộ gia đang cảm thấy sợ hãi từ trong sâu thẳm tâm hồn mình. Từ khi bọn họ bước vào thiên đạo tới giờ, đã lâu bọn họ không có cảm giác như thế. Bọn họ cơ hồ đã quên cái tư vị sợ hãi là gì.
Nhưng lúc này đây bọn họ mới thực sự cảm giác được, nguyên lai bọn họ lại gần sự tử vong đến như vậy. Bọn họ có cảm giác như chỉ cần mình duỗi tay ra một cái là có thể chạm đến nó.
Không ai nguyện ý vì sợ hãi mà chết đi.
Bộ Vân Thiên không muốn chết. Hắn còn chưa thực hiện được lý tưởng của chính mình. Lực lượng của hắn, giấc mộng của hắn, hết thảy hiện tại đã trở thành bọt nước.
Bộ Vũ Tình không muốn chết. Nàng muốn trở thành một vĩ nhân cao cao tại thượng. Được người người tôn sùng. Nàng còn có dục vọng của mình.
Nàng muốn bước lên con đường đỉnh phong. Nàng còn rất nhiều sự tình chưa làm được. Nàng còn chưa muốn chết.
Bọn họ muốn cười rồi lại bi thương. Bọn họ muốn khóc rồi lại sợ hãi. Bọn họ hận nhưng lại thống khổ.
Vô số ý niệm hiện lên trong đầu bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Thất tình lục dục, chính là bản tính gốc rễ của con người.
- Rắc.
Một tiếng vỡ truyền đến, vào thời khắc tĩnh lặng này càng khiến cho thanh âm có vẻ chói tai.
Mọi người nhìn về phía Lý Nhạc Phàm, ánh mắt mở to!
Bọn họ nhìn thấy cái gì?
Bọn họ chứng kiến tay trái Lý Nhạc Phàm tùy ý vung lên, khiến cho thanh cổ kiếm tinh xảo kia gãy thành hai đoạn.
- Rắc.
Lại một tiếng vỡ nữa vang lên, tâm tình mọi người đột nhiên giật thót lên một lần nữa.
Lần này càng rõ ràng hơn, tay phải Lý Nhạc Phàm nhẹ nhàng bắn ra khiến cho bảo kiếm sắc bén của Bộ Vân Thiên trực tiếp bị chấn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
- Không! Không có khả năng! Không có khả năng!
Huynh muội Bộ gia kinh ngạc nhìn vào hai kiện binh khí trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
Bộ Vân Thiên còn đỡ một chút. Dù sao bảo kiếm kia của hắn cho dù tốt cũng không được tính là tuyệt thế thần binh.
Mà tâm tình Bộ Vũ Tình lại khác. Thiếu chút nữa nàng kêu lên thành tiếng. "Bạch Hồng Kiếm"! "Bạch Hồng Kiếm" vô cùng tốt, một thanh thần binh lại bị Lý Nhạc Phàm dung tay không bắt lấy. Lại bị hắn chấn vỡ thành hai đoạn.
- Cái này không thể. Không có khả năng…
Bộ Vũ Tình hiện giờ còn nhớ rõ, vào thời điểm sư phụ đem "Bạch Hồng Kiếm" giao cho nàng, cùng với vẻ mặt trịnh trọng.