Mọi người tức thì trầm mặc, trên dưới đài yên tĩnh tới mức lạ thường. Ngay cả những người đang ẩn trong chỗ tối cũng bị khí thế ngập trời này làm chấn động.
Rống!
Đó mới chính là sự giận dữ chân chính: Chính là sát khí do Bách Kiếp tôi luyện qua. Sát khí hóa thành thực chất, thôn phệ vạn vật.
Hàn mang trong mắt Nhạc Phàm như phun ra nuốt vào, từng bước, từng bước hướng về phía Vân Thiên đi đến. Phảng phất như một pho tượng sát thần phủ xuống nhân thế, mang theo sự tử vong và hơi thở khủng bố.
Nhìn Lý Nhạc Phàm dần dần đi tới, Bộ Vân Thiên chỉ cảm thấy trống ngực mình đập nhanh hơn, huyết mạch sôi sùng sục. Mỗi bước chân được hạ xuống là một bước đạp vào lồng ngực của hắn làm cho hắn có cảm giác hít thở không thông.
Bộ Vũ Tình đứng ở bên cạnh huynh trưởng đồng dạng cũng chịu áp lực trầm trọng kia khiến cho nàng đột nhiên nhớ lại từng bị Lý Nhạc Phàm làm trọng thương.
Những năm gần đây nàng không chỉ một lần đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Cảm giác như là bị một người bóp lấy cổ của mình, cực kỳ khó chịu khiến cho nàng thở dốc từng hồi.
Nhiều năm như vậy khiến cho Lý Nhạc Phàm trở thành tâm ma trong lòng của nàng, khiến cho tốc độ tu luyện của nàng ngày càng chậm lại.
- Lý Nhạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm càn. Chúng ta đường đường là đệ tử thánh vực. Ngươi dám làm hại chúng ta?
Bộ Vũ Tình thấy hắn tiến đến tức thì sợ hãi, lớn tiếng quát Lý Nhạc Phàm, vốn định nói vài câu để khiến cho hắn cố kỵ sư môn mà không làm khó bọn nàng.
Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt lại. Bởi vì nàng nhìn thấy sát khí trong mắt hắn. Loại sát khí phát ra từ trong sâu thẳm linh hồn. Trừ sát khí ra thì không còn cái gì khác trong mắt hắn. Vận mệnh. Cái gì gọi là vận mệnh? Là đã được quyết định từ trước? Hay là trùng hợp? Hay là cho dù ngàn vạn lần luân hồi cũng không thoát khỏi được sự trói buộc đó?
Lý Nhạc Phàm tựa hồ nhất định đã cùng Bộ gia đối lập từ trước. Không chỉ vì cừu hận của Tạ Tiểu Thanh mà còn có nợ cũ của hắn. Chính Bộ gia đã bán đứng Trần Hương. Trăn trở mười năm, phảng phất như lại hiện về trước mắt.