Bên ngoài cuồng phong bạo vũ, bên trong địa cung cũng là trời long đất lở, khiến cho người ta không khỏi tâm hoảng ý loạn.
Bóng ma bao phủ khắp trong đại điện, không khí ngày càng ngưng trọng!
Phong ấn bị phá khai, một vết rách dữ tợn hiện ra trước mặt mọi người.
Đó là một vực sâu nhìn không thấy đáy, bạch sắc hàn khí thỉnh thoảng lại phun ra nuốt vào, còn có sự khủng bố khôn cùng cũng theo đó lan tràn ra, có lẽ đây chính là con đường đi thông U Tuyền Địa Ngục.
Nhạc Phàm cầm thật chặt tay của Trần Hương nhìn về phía trước, khuôn mặt lãnh tuấn không có bất kỳ dị thường nào, chẳng qua là trong ánh mắt ẩn hàm sự lo âu nhàn nhạt. Hắn không biết rốt cuộc kế tiếp sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì, nhưng hắn đã có dự cảm về một loại nguy cơ chưa từng có, đang hướng chính mình từng bước tới gần. Khung cảnh nguy hiểm bày ra trước mắt, cho dù là ở trên chiến trường cũng chưa từng chạm đến.
Cảm thụ được sự ấm áp truyền đến từ trong lòng bàn tay của Nhạc Phàm, Trần Hương khẽ thả lỏng chân mày, tâm tình ổn định hơn nhiều. Đồng thời, trong đầu nàng cũng cấp tốc suy tư ra biện pháp ứng đối.
So sánh với sự bình tĩnh của Nhạc Phàm, toàn thân của Minh Hữu cùng với đám người Tang Nha thì lại lạnh như băng, thậm chí có chút tuyệt vọng!
- Thánh giả, hai người chúng ta nên làm gì bây giờ?
Tang Nha tộc trưởng không đành lòng vứt bỏ, cho dù chỉ có một chút điểm hi vọng, hắn cũng phải lấy hết sức nắm chặt.
- Trễ, hết thảy đều đã quá trễ...
Minh Hữu tay chân cứng ngắc, gian nan mở miệng nói:
- Đại trận bị phá, phong ấn cũng bị mở ra, uy lực của "Thái A" Thần kiếm chỉ có thể tạm thời trấn áp lỗ hổng. Đến khi hàn sát bạo phát ra, toàn bộ chúng ta đều phải chết... Không chỉ là chúng ta, còn có hết thảy sinh mệnh ở trên đảo, còn có cả hải vực này đồng dạng cũng sẽ trở thành tử địa.
Giờ khắc này, hai mắt tiểu hài tử trống rỗng, lệ như suối trào, hắn phảng phất như đã thực sự tiên đoán được tai nạn sắp phủ xuống, kể cả linh hồn cũng đang khóc than.
Nghe được câu trả lời của Minh Hữu, hi vọng của Tang Nha tộc trưởng cùng với mười hai thần tướng cuối cùng cũng tan vỡ.
Biết rất rõ ràng kết cục, nhưng không cách nào cải biến được quá trình, đây chính là một vận mệnh bi ai.
Hít một hơi thật sâu, Nhạc Phàm nhẹ nhàng áp trụ bả vai Minh Hữu nói:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tự ngươi đã tận sức rồi, đây không phải là trách nhiệm của ngươi.
Minh Hữu lắc đầu, thất hồn lạc phách nói:
- Không, đây đều là lỗi của ta, ta dự cảm về mọi chuyện, nhưng cuối cùng ta cũng không làm được gì, ta cũng không làm được cái gì cả, là ta vô dụng, ta vẫn vô dụng giống như trước. Không khá lên được! Không khá lên được! Thực xin lỗi mọi người!
Vô lực, tự trách, phẫn nộ, cừu hận! Lại nghĩ tới tràng đồ sát khi còn bé kia, Minh Hữu lại càng đem mình đẩy về phía biên giới của sự sụp đổ.
Hắn dù sao cũng chỉ là một hài tử a.