Bích Hồ cuồn cuộn, một con quái vật to lớn từ trong nước dâng lên.
"Xá yêu..."
Kêu lên một tiếng, Hóa Xà đong đưa thân hình di động đến bên bờ, tùy theo đó hai cái thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bờ.
Lúc này, sắc mặt Minh Hữu tái nhợt, hư nhược vô cùng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cốt trượng đứng thẳng, mà mà Tang Nha tộc trưởng cũng chật vật không kém bao nhiêu.
Nhẹ nhàng đem Trần Hương đã hôn mê đặt trên mặt đất, Hóa Xà tự giác lui về trong nước, lần nữa phát ra tiếng kêu giống như trẻ con, vang vọng khắp mặt hồ.
- Thánh giả, tộc trưởng...
Ở rừng cây phía trước, đám người Thiên Sinh rốt cục cũng đã chạy tới.
- Tộc trưởng, đây là thế nào?
Nhìn hai người dáng vẻ uể oải hai người và Trần Hương đang hôn mê bất tỉnh, mọi người có chút không hiểu ra làm sao.
- Chuyện này một lời khó nói hết...
Minh Hữu lắc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại lập tức hỏi:
- Mới vừa rồi các ngươi có phát hiện thứ gì dị thường trên trời hay không?
Đám người Thiên Sinh nhìn nhau, sau đó mở miệng nói: