Đối với chuyện phát sinh cùng sự lựa chọn cuối cùng, không người nào đưa ra ý kiến nào khác, cũng không nào có tư cách phát biểu ý kiến. Bởi vì, ở trên thế gian này, không có ai quan tâm đến sự tồn tại của Trần Hương hơn là Nhạc Phàm.
Đương nhiên, bất kể là cô gái là vì tìm cái cái gì đó đã mất đi, hay thực sự là muốn lưu lại, hay là vì nguyên nhân gì khác… Đối với Nhạc Phàm mà nói, đều không quan trọng. Quan trọng chính là, Trần Hương có thể ở lại bên cạnh hắn, để cho hắn có thể lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng quan tâm. Như vậy là quá đủ rồi!
"Nhạc Phàm đại ca…"
"Trần Hương, muội muốn nói gì ta đều biết, bất quá không quan hệ, cái gì cũng không quan hệ, muội trở về… là tốt rồi!"
Nhạc Phàm ánh mắt chưa bao giờ ấm áp hơn, thậm chí còn mang theo sự ngọt ngào yêu thương. Vốn muốn theo thói quen cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Hương, nhưng hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó… Rung lên, sau đó con tim thu hồi lại. Người trước mắt bây giờ vẫn chưa phải là nàng!
Từng chút cảm xúc một của đối phương Trần Hương đều nhìn thấy, cũng không có biểu hiện ra sự khác lạ nào, chỉ là nội tâm của nàng không hề bình lặng. Nàng có thể cảm nhận được sự ôn nhu nọ, cũng có thể hiểu được sự quan tâm đó, chỉ là, nàng thủy chung vẫn không cách nào lý giải phần tình cảm này… Có lẽ, phần tình cảm này lúc đầu vốn không phải thuộc về mình, mà là thuộc về "nàng" kia!
"Trần Hương tỷ tỷ!"
Long Tuấn, Đinh Nghị thấy Trần Hương vàg Nhạc Phàm cùng nhau đi tới, vội vàng làm mặt dày tiến lên thi lễ. Hai tiểu tử này cũng là khỉ thành tinh, làm sao không biết cô gái trước mắt trong mắt sư phụ có địa vị quan trọng đến thế nào, tự nhiên phải lấy lòng một phen mới được.
Lập tức, đám người Thiết Huyết, Khấu Phỉ, Lỗ Thứ tất cả đều tụ tập lại, trong khoảng thời gian ngắn, che chắn đi không ít.
Không để ý tới Nhạc Phàm đang lo chuyện nhi nữ tình trường.
Lúc này, dưới sự hành động của Tuyền Thanh, một mùi hương thanh tân tràn ngập cả hội trường, không bao lâu sau, những người bị trúng độc dần dần khôi phục lại.
Bởi vì mấy trăm người đã bỏ mạng, bởi vậy cả hội trường không khí có vẻ trầm trọng dị thường.
Sự đau xót hơn là sự mất đi hy vọng, những người trong giang hồ này lần đầu tiên ý thức được tính mạng rất là yếu ớt không có sự giúp đỡ, sự rung động từ trong sâu thẳm của linh hồn.
Cũng không chỉ có giang hồ nhân sĩ bình thường, ngay cả những tay giang hồ lão luyện một tay che trời cũng không ngoại lệ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ bây giờ rốt cục đã hiểu rõ, cái gì nhất thống giang hồ, cái gì thiên hạ vô địch… Đều là mây khói qua mắt, chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi! Tình cảnh này, phảng phất thật sự ứng với một câu nói của người xưa: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!
Không biết từ lúc nào, Đồng Tường đã xuất hiện ở dưới đài, dẫn theo người của Huynh đệ hội đem toàn bộ các thi thể rửa sạch sẽ. Trừ những vết máu thấy mà kinh tâm ra, cũng không còn có cái gì chứng minh người chết tồn tại.
Sau khi hồi tỉnh, người ta không thể không cảm thán, kẻ yếu thật đáng bi ai.
Trong mọi người, đều căm ghét đám người Mạnh Hồn Ngũ độc giáo. Lực lượng bọn họ vốn không được coi là cường đại, bây giờ so lại càng có vẻ nhỏ bé không chịu nổi. Đối mặt với vô số ánh mắt phẫn nộ của mọi người, đám người Mạnh Hồn đều cảm thấy như bị đâm vào tim.
Có lẽ mọi người giang hồ này sẽ không nhớ kỹ, là ai xâm chiếm đất nước mình, ai mới thật là thủ phạm gây thương tổn mình, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên, kẻ đã bán đứng mình. Đây là nhân tính, nhân tính có thể dễ dàng tha thứ sự xâm phạm của người ngoài, nhưng không thể dễ dàng tha thứ người của mình phản bội. Đương nhiên, mặc dù Ngũ độc giáo cũng không tính là người mình, nhưng bọn hắn cũng từng là một phần tử của giang hồ. Hôm nay làm ra chuyện người và thần đều phẫn nộ, cho dù để cho bọn chúng chết ngàn vạn lần cũng không đủ!