Thương Thiên

Chương 390: Vì ai mà thay đổi


Chương trước Chương tiếp

Nếu nói thiên địa có thể khoan dung hết thảy ân oán tình thù, sao còn có người không thể dứt ra?
Nếu nói thời gian có thể hòa tan hết thảy khổ đau, sao còn có người không thể dứt ra?
Dứt không ra bởi vì trong lòng có hận!
Không từ bỏ bởi vì trong lòng có yêu!
Trải qua nhiều chuyện như vậy Nhạc Phàm đã thay đổi rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều, chỉ là có thể hiểu được lại không có nghĩa là có thể nghĩ thông suốt, có một số việc chính mình dù biết rõ như vậy nhưng bản thân hết lần này đến lần khác lại khó có thể làm được.
Nàng, một thân áo trắng phiêu dật, không nhiễm nửa điểm bụi trần.
Nàng, ánh mắt trong suốt nhưng lại lộ ra vẻ u buồn nhè nhẹ khiến người ta lạc lối trong đó.
Nàng, chính là chấp niệm duy nhất không thể buông tha của Nhạc Phàm, bởi vì trong lòng hắn có yêu.
Nàng, chính là Trần Hương. Nàng, từng là Nhã Nhi.
Nhạc Phàm nhìn Trần Hương, Trần Hương cũng nhìn Nhạc Phàm. Cảm nhận được ánh mắt thẩm thấu linh hồn đó, tâm thần bọn họ không khỏi rung động!
Đôi mắt thâm thúy đó ẩn dấu rất nhiều rất nhiều tình cảm, giống như sự quan ái khôn cùng, sẵn sàng bao dung tất cả của chính mình.
Bất kì ai cũng không thể hiểu được cái cảm giác khi Nhạc Phàm trơ mắt nhìn Trần Hương rời đi. Có đau đớn cùng bất lực, có thất vọng cùng tuyệt vọng, có thống khổ cùng dãy dụa…
Bất kì ai cũng không thể hiểu được cảm thụ trong lòng Trần Hương, đó là mê mang, bất lực, sợ hãi, mâu thuẫn…
Khắp thiên hạ, hỏi ai tim đã vỡ.
Tình xa cách, liếc mắt đã ngàn năm!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...