Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 130: Rời khỏi đây, phải quên


Chương trước Chương tiếp

Thành phố T lúc rạng sáng, cuối thu, không gian có vẻ vắng lặng, một thành phố không có bóng đêm, giờ đây lại nhiều hơn mấy phần tĩnh mịch.

Mộ Ly dắt tay Quý Linh Linh, hai người một trước một sau, có lẽ con đường quá dài, sức khoẻ Quý Linh Linh có phần không theo kịp. Cảm thấy bước chân của cô ngày càng chậm, Mộ Ly dừng lại.

“Sao vậy?”

“Chân em... bị chuột rút...” Quý Linh Linh nắm thật chặt tay anh, gió đêm rất lạnh, hoặc vì đột nhiên đi một quãng đường dài, khiến cho chân cô tê rút từng đợt, ngoài ra còn kèm theo cảm giác tê buốt, khiến sắc mặt cô thay đổi.

“Hả?” Sau khi Mộ Ly nghe xong, lo lắng ngồi xổm xuống, đỡ lấy đầu gối cô, “Quên mất em mặc váy.” Giọng anh tràn đầy sự tự trách.

“Ừm...” Bàn tay to của anh đặt trên bắp chân truyền đến cảm giác ấm áp, khiến cô không cầm được kêu một tiếng.

“Khó chịu ư?”

“Không... không có.” Quý Linh Linh mím môi, mũi hơi chua chua. Từ sau khi có thai, cô thường vì chuột rút mà nửa đêm bừng tỉnh. Bao nhiêu đêm, cô cũng vì chuột rút mà không thể ngủ, bây giờ mới biết, thì ra tay anh có ma lực đến thế, những nơi được tay anh chạm vào đều thoải mái khôn tả.

Mộ Ly không nhận ra sự khác thường của cô, vẫn cúi người, cẩn thận bóp chân cho cô, xoa bóp hết lần này đến lần khác, khiến bắp chân lạnh lẽo cũng ấm dần lên.

“Trời lạnh, đừng nên mặc váy nữa.” Anh cúi đầu, như đang ra lệnh.

“Vâng.” Cô cười, anh nói vậy có cảm giác thật tốt.

“Sau khi về, bảo bác sĩ kê chút thuốc, lúc ăn cơm nhớ ăn nhiều canh xương, chờ sinh con xong sẽ tốt lên.”

“Sao anh biết?”

Mộ Ly ngẩng đầu, “Anh có đọc qua sách vở về phụ nữ mang thai.”

Ồ, anh vì cô, vì con làm rất nhiều bài tập, mấy cuốn sách đó cô còn chưa đọc.

Quý Linh Linh vuốt nhẹ lên tóc anh, “Nếu lần sau chân bị chuột rút, anh không bên cạnh, em sẽ đau sẽ khóc.” Giọng cô ảm đạm, vốn định nói với bản thân, nhưng không khống chế nổi mà phát ra tiếng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...