“Má Lâm, có chuyện gì vậy? Cậu Mộ vừa mới ngủ.” Lão Trung đứng ở cửa, ngăn cản má Lâm đang lo lắng.
“Lão... Lão Trung, cô Quý... cô ấy...” Má Lâm dùng cả tay lẫn miệng, lo lắng không biết nên giải thích như thế nào.
“Cô ấy sao rồi?” Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ mở ra, Mộ Ly với gương mặt nguy hiểm nhìn người trước mặt.
“Cậu... Cậu Mộ, mẹ cô Quý bị... xe đâm...”
“Cái gì?” Mộ Ly giận dữ, mắt đỏ lên.
Anh siết chặt nắm đấm, “Ai mang tin tức đến?”
“Cậu Lãnh.” Má LÂm thấy Mộ Ly tức giận, vội cúi đầu.
Lão Trung đứng bên cạnh Mộ Ly, sắc mắt thoáng cái cũng trầm xuống. Xem ra sự việc không thể kéo dài thêm, hôm nay cậu Mộ bận cả ngày, ăn qua loa xong mới nghỉ ngơi, lại không ngờ truyền đến tin tức này. Còn hai tiếng nữa là 21 giờ, mẹ cô Quý đã bị xe đâm...
“Lão Trung, thông báo cho bọn họ lập tức tới biệt thự, đồng thời thông báo cho tổng bộ không quân, khẩn cấp chuẩn bị.” Gương mặt Mộ Ly lạnh lẽo, vốn mang màu sắc mệt mỏi nay đã bị sự tàn nhẫn thay thế.
Lão Trung nhìn Mộ Ly lạ lẫm như thế, nhanh chóng đáp, “Vâng, vâng, tôi lập tức đi làm!”
“Má Lâm, phái người tăng cường bảo vệ cô Quý. Thông báo cho bên Mỹ, phải tìm bác sĩ tốt nhất, lập tức đến đây!”
“Vâng, cậu Mộ!”
Má Lâm không ở lại lâu hơn, vội vội vàng vàng xuống lầu.
Lúc này chỉ còn lại một mình Mộ Ly, con ngươi đen sâu thẳm, môi mím chặt, trong im lặng lộ ra sự tức giận khó kìm nén. Anh chậm chạp không ra tay, một là vì cố kỵ, mặt khác là vì cô, bây giờ bọn chúng lại dám to gan động đến cô, vậy kế tiếp, đừng trách anh lòng dạ độc ác!
Nửa tiếng sau, bốn chiếc xe thể thao màu đen đồng thời đỗ bên ngoài biệt thự.
Mộ Ly ngồi trong đại sảnh, bên cạnh là mẩu thuốc lá.
“Mộ Ly.”
Nghe tiếng, anh ngẩng lên, nhìn bốn người đứng ở cửa. Cuối cùng đã tới, cũng phải bắt đầu.
“Công việc các cậu chuẩn bị thế nào?” Mộ Ly gạt tàn thuốc, hỏi.
“Cậu chuẩn bị động thủ?” Tần Mộc Vũ hỏi đầu tiên, ngồi đối diện anh, trên mặt hiện lên sự nghiêm túc ít khi xuất hiện.
“Mẹ của Quý Linh Linh xảy ra chuyện, do thủ hạ của Tư Kỳ làm.” Lúc này, Lãnh Dạ Hi cũng đến.
Tần Mộc Vũ nhìn anh ta, hơi nhíu mày, “Tối nay không phải anh đưa họ cùng đi sao?” Vì sao còn xảy ra chuyện, những lời này, anh ta không hỏi.
“Chính vì họ muốn đi, cho nên đối phương mới có thể đưa cô ấy vào chỗ chết, nếu tôi không đoán sai, mục tiêu của họ là... Quý Linh Linh.” Hướng Tuấn Ngạn bước một bước dài, ngồi xuống sô pha, nhìn Mộ Ly nói.
Mộ Ly nhìn về phía anh ta, không nói gì.
“Ngạn!”
Hướng Tuấn Ngạn nhìn sang Ngụy Như Lễ đang đến gần, anh ta vô vị nhún vai, dù có giẫm lên mìn cũng không sao, bởi vì anh ta nói sự thật.
“Lãnh Dạ Hi, lần này anh không đưa cô ấy đi, vậy tôi sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa.” Mộ Ly tựa vào sô pha nhìn anh ta.
Sắc mặt Lãnh Dạ Hi hơi trầm xuống, chậm rãi nói, “Cho dù tôi đưa cô ấy đi, vẫn không có cơ hội.”
Mộ Ly mím môi, trái tim lại trở nên nặng nề, anh khó mà tưởng tượng, nếu lần này là cô bị đâm, anh sẽ làm sao?
“Hai tiếng sau, chúng ta phải tới nơi ở của chúng.”
“Ly, bây giờ chưa phải thời cơ.” Ngụy Như Lễ điềm tĩnh, lúc này anh ta phải giữ đầu óc tỉnh táo, nếu không cẩn thận...
Hướng Tuấn Ngạn nhìn thoáng qua Mộ Ly, cũng không nói lời nào.
“Ly, bố nuôi giờ vẫn còn trong tay chúng, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ...” Tần Mộc Vũ chần chừ.
Mộ Ly có thể nhẫn nại đến bây giờ cũng vì tập đoàn Tư Kỳ dùng bố nuôi bọn họ uy hiếp.
“Mọi chuyện tôi đã thu xếp thỏa đáng, tôi tin bố nuôi sẽ tha thứ cho tôi.”
“Ly, chẳng lẽ cậu vì một người phụ nữ mà đem mạng sống bố nuôi...”
Mộ Ly nhìn ngang sang Ngụy Như Lễ, “Không phải vì một người phụ nữ, mà vì tập đoàn Tư Kỳ đã khiêu khích đến giới hạn của tôi. Sau khi bắt cóc bố nuôi, chúng tưởng có thể thâu tóm tập đoàn Hắc Diễm? Hừ, cũng quá coi thường chúng ta.”
“Nhưng...”
“Như Lễ, cậu nghe Ly nói tiếp đã, về phía Tư Kỳ, tôi đã sớm không nhịn được rồi. Ông già tuy bị chúng bắt, nhưng cậu nghĩ chúng dám động đến ông ấy không?” Hướng Tuấn Ngạn vẫn bày ra dáng vẻ tùy ý.
“Ngạn!” Trong giọng nói của Lãnh Dạ Hi rõ ràng có mang theo ý cảnh cáo.
Tần Mộc Vũ chỉ hờ hững nhìn qua anh ta, cũng không nói gì thêm.
“Bây giờ đã tra rõ rồi, tập đoàn Tư Kỳ không chỉ đơn giản là bắt cóc bố nuôi, người của chúng còn bí mật cấu kết với viên chức chính phủ, dường như còn có hoạt động lớn nào đó.” Tần Mộc Vũ nói, “Mộ Ly, không chỉ cậu, tôi cũng đợi không kịp.” Đúng vậy, lúc này anh ta rất gấp, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn chờ anh ta đi làm.
“Chẳng lẽ các cậu muốn vứt bỏ bố nuôi?” Ngụy Như Lễ nhíu chặt mày chất vấn.
“Như Lễ, cậu kích động gì chứ hả? Nếu không phải năm đó ông già phạm sai lầm, liệu có thể khiến mấy người chúng ta đến giờ ở bên ngoài cũng phải tỏ ra không biết nhau? Cậu, Mộ Ly, Tần Mộc Vũ còn được, nhưng tôi với Hi thì cứ như người xa lạ. Dù sao mấy ngày qua, tôi chịu đựng đủ rồi. Sớm giải quyết đám người Tư Kỳ, trong lòng sớm được thoải mái.” Hướng Tuấn Ngạn vỗ nhẹ bụi bặm trên người, dáng vẻ không sao cả ấy hoàn toàn cách ly anh ta khỏi những người có mặt.
“Cậu có nghĩ tới bố nuôi không, ngộ nhỡ chúng...”
“Không cần nói nữa, nếu bố nuôi xảy ra chuyện, tôi sẽ dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của ông ấy!” Mộ Ly lại lên tiếng.
“Cậu... vì người phụ nữ đó, ngay cả mạng mình cũng không quan tâm?” Ngụy Như Lễ định tiến lên, lại bị Hướng Tuấn Ngạn bên cạnh ngăn lại, Hướng Tuấn Ngạn nhìn anh ta không nói. Hắn