Đây có lẽ là lần cuối cùng của họ. Hãy để anh nhớ kỹ cô, để lại cho cô, cũng để lại cho bản thân một hồi ức tốt đẹp.
“Đi thôi.” Quý Linh Linh đặt một mảnh giấy ở đầu giường, đến bên cạnh anh, giơ tay của hai người lên, “Anh phải nhớ, là em nắm tay anh trước.”
Nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, đến Mộ Ly cũng bị cuốn hút.
Anh bỗng cúi người, hôn lên má cô, “Em phải nhớ, là anh hôn em trước.” Nói xong còn làm ra vẻ mặt đắc ý.
“Này, anh chơi xấu, sao có thể bắt chước em?” Quý Linh Linh không đồng ý, người đàn ông này, lần nào cũng bắt nạt cô, rất xấu. Cô ra vẻ tức giận, khẽ đấm lên ngực anh.
“Thôi, anh sai rồi được chưa? Cho em hôn lại đấy, anh sẽ nhớ là em hôn anh trước.” Mộ Ly hơi cúi người, để cô có thể dễ dàng hôn mình.
Quý Linh Linh liền nhìn anh, sau đó cười vui vẻ, nói, “Anh vẫn xấu như thế.” Cô hơi nhón chân, hai tay ôm lấy mặt anh, “Chỉ có thể xấu với em thôi.” Trong giọng nói mang theo chút ngang ngược, mà càng nhiều hơn là chua xót.
“Ừ, chỉ một mình em.” Mộ Ly chủ động kéo tay cô, chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không để cô tiếp tục dựa vào mình gần như thế, bằng không bản thân sẽ không khống chế được.
“Bé con, nếu cục cưng trong bụng em, anh...”
“Ừm? Anh muốn thế nào?” Quý Linh Linh cười hỏi, trong giọng nói tràn ngập hương vị khiêu khích. Hừ, tên vô lại này, biết ngay anh chẳng trong sáng gì mà.