Lúc Thiệu Tình tỉnh dậy, bên trong phòng khách đã bày một bàn đồ ăn, Xuân Nhi bận rộn đi theo Tử An và Tử Câm. Ngoại trừ ban thưởng cho Thiệu Tình không ít đồ tốt, Lận Chước còn điều hai cung nữ đắc lực đến cho nàng, cùng với đầu bếp nàng yêu thích ở Đông Cung đến. Có Lận Chước đảm bảo, những người này có thể ra ra vào vào Tích Xuân Viên nhưng bọn họ không được đến gần nơi ở của Tần Vô Song. Mấy năm nay Ngôn Dạ Đình canh phòng nghiêm ngặt, trừ Thiệu Tình ra chỉ có thân tín của hắn mới có thể đến gần Tần Vô Song.
Tử An và Tử Câm đương nhiên nghe rất nhiều chuyện xấu của nội trạch, không có chủ nhân căn dặn, nàng không dám làm loạn, hơn nữa, thiếp thất vốn không được xem là chủ nhân, bảo các nàng hầu hạ thiếp thất cảm giác giống như đang hạ nhục các nàng.
Tần Vô Song đã dùng xong bữa trưa, Thiệu Tình vẫn bảo Xuân Nhi đưa vài mâm đến cho Tần Vô Song.
Thiệu Tình vội vàng ăn xong rồi lập tức đến gặp Tần Vô Song.
Phía trước phòng ngủ của Tần Vô Song trước giờ luôn bị canh phòng nghiêm ngặt, cho dù không thấy ai thì trên cây cũng có ám vệ đắc lực của Ngôn Dạ Đình canh giữ. Nếu không phải vì Tần Vô Song lấy cái chết ra bức hắn thì những ám vệ này vốn nên ở trên nóc nhà, những chuyện riêng tư gì hai mẹ con họ nói với nhau đều bị nghe lén.
Khi cánh cửa mở ra, Tần Vô Song đã đứng ở cửa, có lẽ đã đợi ở đó rất lâu rồi: “Tình Tình, nữ nhi của ta…” Nàng dang hai tay, ôm chặt nữ nhi vào trong ngực, dù thế nào cũng không muốn buông ra.
Vất vả lắm mới tìm thấy bảo vật đã bị mất, sao có thể dễ dàng buông tay?
“Mẹ!” Âm thanh nghẹn ngào của Thiệu Tình vang lên, nàng gắt gao ôm lấy mẫu thân mình, từ nhỏ hai mẹ con sống nương tựa nhau, 16 năm sớm chiều bên nhau, rõ ràng chỉ mới rời xa ba tháng vậy mà lại nhớ nhung đến vậy.
“Con đã về rồi đây!” Hai mẹ con không thể kiềm được nước mắt
“Tình Tình, để mẹ nhìn xem, con có bị người ta ức hiếp không?” Ôm một hồi, Tần Vô Song đưa tay xoa mặt nữ nhi, tay còn lại kéo tay nữ nhi, trên gương mặt lo lắng kia hồng hào xinh đẹp, ánh mắt nàng nhìn tới nhìn lui, yên tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại dấu vết đỏ đỏ trên cần cổ nữ nhi mình, nàng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nói gì cả, chỉ nhéo nhéo khuôn mặt Thiệu Tình.
“Xem ra điện hạ đối xử với con rất tốt, thịt thà cũng đầy đặn!” Tần Vô Song đưa tay nhéo nhéo eo nữ nhi mình.
“Mẹ…” Thiệu Tình xấu hổ một chút.
Bởi vì Thiệu Tình trở về nên tâm tình Tần Vô Song tốt lên rất nhiều, hai mắt sáng rỡ nhưng làm sao Thiệu Tình không nhận ra được, mẹ mình đã lợi dụng son phấn đến che đi dáng vẻ tiều tuỵ? Nàng rõ ràng nhìn thấy những nếp nhăn ở đuôi mắt mà trước đó chưa từng thấy, khoé miệng khô nứt, còn có đôi mắt trước giờ không chứa nổi hạt cát giờ đây hằn lên tơ máu.
“Mẹ, mẹ gầy đi nhiều quá, không phải chỉ mỗi mẹ thương con, con cũng rất thương mẹ!” Hai người huyết mạch tương thông, loại cảm giác quan tâm lẫn nhau không gì có thể phá vỡ được.
Vẻ mặt Tần Vô Song hiền dịu, nàng nhớ đến lời Ngôn Dạ Đình nói với nàng trước đó, trái tim nàng đau đớn, hắn nói, Thái tử cố ý cầu hôn nhưng đều bị Thiệu Tình cự tuyệt. Nàng nhớ đến suy nghĩ của nữ nhi mình trước khi tiến vào Đông Cung, nàng cảm thấy mình là gánh nặng của con, không có cách nào đối diện với đứa trẻ này.
“Tình Tình, ta nghe người kia nói, Thái tử đối xử với con rất tốt, hắn muốn con trở thành chính phi tại sao con lại từ chối, con cự tuyệt là vì mẹ sao?” Càng nghĩ, Tần Vô Song càng cảm thấy có lỗi. Lận Chước cũng đã ngầm lên tiếng với Ngôn Dạ Đình hy vọng có thể cưới được Ngôn Thiệu Tình, nhưng Ngôn Thiệu Tình từ chối không nói, ngay cả Ngôn Dạ Đình cũng không tán thành hôn sự này.
Hắn không muốn gả thứ nữ cho Thái tử cao quý, như vậy chẳng thể nào phân biệt đâu là đích, đâu là thứ cả, nếu hắn đồng ý, chẳng phải vô duyên vô cớ hứng chịu thêm rất nhiều áp lực sao?
Bonus lời tác giả:
Không có ít người hỏi, vì sao Lận Chước không gặp nhạc mẫu.
Kỳ thật Lận Chước rất muốn, nhưng lễ nghi không hợp, thiếp thất không có tư cách xuất hiện trong những trường hợp thế này, cho dù công khai hay lén lút đều cũng không được
Hơn nữa, Ngôn Dạ Đình không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy được Tần Vô Song, bắt nhốt nữ nhân của mình cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Tình Tình cũng không muốn Lận Chước biết chuyện này, nàng sợ Lận Chước muốn giúp đỡ thì nàng không thể cao bay xa chạy được.
Cuối cùng, ngay cả khi Lận Chước thật sự cưới Thiệu Tình, thì nhạc mẫu trên danh nghĩa của hắn là Liên Dung, không phải Tần Vô Song, cho nên để nữ nhân mình yêu thương làm thiếp thất thật sự rất quá đáng!