Thiệu Tình nghe vậy không đáp lại, nàng đỡ Tần Vô Song ngồi xuống, sau khi ngồi ổn định, nàng tựa đầu lên vai mẫu thân, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ, đương nhiên con làm vậy là vì người nhưng cũng là vì bản thân con, con không cần tình ái, con chỉ cần mẹ!” Tình cảm nam nữ có thể dứt nhưng tình thân mẫu tử không thể rời.
“Tuy hiện giờ điện hạ yêu thương con, nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa thì sao?” Thiệu Tình tự sờ mặt mình “Nam tử giống như điện hạ, người ái mộ hắn đếm không xuể!” Nàng không dám tin mình có thể tồn lại lâu trong lòng hắn.
“Nếu con không thích điện hạ thì có lẽ con có thể bên cạnh hắn cả đời, thậm chí sẽ gật đầu với vị trí trắc phi!” Nhưng bởi vì nàng thật tâm thích hắn cho nên thà rằng nàng giữ lại ký ức vui vẻ chứ không muốn đón nhận thất bại sau này.
Tần Vô Song sửng sốt, nàng cảm thấy lời Ngôn Dạ Đình có phần đúng: “Hài tử ngốc, con quá giống ta, quá cứng đầu!”
Khi còn nhỏ Tần Vô Song rất thích câu thơ của Trác Văn Quân viết: “Mong gặp người chung thuỷ, bạc đầu không cách xa!” Cũng vì tấm gương của phụ mẫu đã giáo dục nàng, lúc mẫu thân nàng mất, phụ thân nàng chỉ ở vậy nuôi nàng lớn khôn. Nàng và phụ thân nàng đều bị Ngôn Dạ Đình gạt, ông dốc lòng truyền thụ võ công cả đời và nữ nhi cho hắn để yên lòng đi gặp thê tử, nào ngờ gửi gắm sai người!
Tần Vô Song hy vọng người sau khi chết sẽ không có linh hồn, để phụ thân nàng không trở thành hồn phách bất an vì nàng.
Tần Vô Song rất ít khi nhớ về quá khứ, nhưng thời khắc này cố gắng mở miệng vì nữ nhi: “Con đừng nhìn mối quan hệ của mẹ và cha con hiện giờ mà chùn bước, trước kia chúng ta cũng từng có khoảng thời gian tươi đẹp!” Những thứ đẹp đẽ luôn mờ ảo, quả nhiên nó không có thật.
“Vậy, mẹ hối hận rồi sao?”
Tần Vô Song thật sự khó có thể nói ra tình cảm chân thật nhất của mình, từ lúc bắt đầu là phẫn nộ, sau đó tuyệt vọng.
Thật ra không phải nàng không nghĩ đến chuyện thoả hiệp, nhưng mỗi lần đều thất vọng chồng chất thất vọng, tình cảm thuở ban đầu tan biến chỉ còn lại uất hận vô hạn.
Tần Vô Song muốn cho nữ nhi mình một đáp án tốt đẹp, nhưng nàng không muốn nói dối: “Hối hận, cực kỳ hối hận, ta hận chính bản thân mình không nhận biết hắn sớm hơn, sớm biết có hôm nay, ngày đó ta không nên cứu hắn, mà nên dứt khoát một kiếm giết hắn ngay tại chỗ!” Trên mặt Tần Vô Song không có tiếc nuối, khi nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt nữ nhi, nàng mới xấu hổ cười cười.
“Nhưng cha con lúc đó chỉ là một tên tiểu tử không hơn không kém, vả lại người như hắn rất hiếm, con phải tin tưởng vào nhân cách!” Tần Vô Song vừa nói xong, liền cảm thấy không đúng, gương mặt cau lại.
Người làm mẹ luôn phải mạnh mẽ, cho dù nàng xem Ngôn Dạ Đình như cặn bã thì cũng không thể nói hết trước mặt nữ nhi mình được, nhưng con cái lớn lên đương nhiên sẽ hiểu, sẽ nhìn thấy được cha mẹ mình không thể ở bên nhau được.
“Quả thật…Điện hạ rất quang minh lỗi lạc!” Mặc kệ hắn ghét nàng hay thích nàng, hắn đều không giấu giếm, chán ghét thì sẽ ghét cay ghét đắng, yêu thương thì sẽ cưng chiều hết mực, người như vậy thật sự khác một trời một vực với loại người không từ thủ đoạn lừa gạt cả nam nhân và nữ nhân như Ngôn Dạ Đình.
“Nhưng thân phận điện hạ quá cao quý, nữ nhi thật sự không với tới!” Giờ có nói gì cũng dư thừa, nàng đã cự tuyệt Lận Chước, đối với nàng lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Ánh mắt Tần Vô Song loé lên, nàng bất đắc dĩ vuốt đầu Thiệu Tình: “Con nói lung tung gì vậy? Tình Tình của chúng ta tốt như vậy, sao có thể không xứng với ai? Nếu mà nói thì là hắn không xứng với Tình Tình của chúng ta!” Con cái trong mắt cha mẹ là bảo bối quý giá nhất thế gian, cho dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không xứng.
Thiệu Tình gượng cười, nàng ôm Tần Vô Song: “Cũng giống như mẹ, khắp thế gian này con cảm thấy không ai tốt bằng mẹ, ai cũng đều không xứng với người!” Nàng nhẹ tựa lên vai Tần Vô Song thì thầm “Mẹ cố chịu một chút, đợi đến thu săn…con nhất định sẽ đưa mẹ đi!” Thế gian rộng lớn nhất định sẽ có chốn dung thân cho mẹ con nàng.
Tần Vô Song lo lắng nhìn Thiệu Tình: “Mẹ thật có lỗi, xin lỗi Tình Tình!” Tuy rằng nàng đã cố gắng không tranh cãi với Ngôn Dạ Đình trước mặt nữ nhi nhưng vòng xích lạnh lẽo kia không thể che giấu được.
Năm Thiệu Tình 10 tuổi, nàng và Ngôn Dạ Đình ầm ĩ một trận, kết quá Ngôn Dạ Đình mặc kệ Thiệu Tình ở bên cạnh, hắn dùng vũ lực với nàng. Kể từ lúc đó, Thiệu Tình trở thành một đứa trẻ ngoan, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn lúc trước, nhưng Tần Vô Song biết, nữ nhi mình đã thay đổi, những ngây thơ hồn nhiên của nàng bị hai người thổi bay cả.
“Là mẹ cho con sinh mệnh này, mẹ vì con mà phải nhịn nhục với hắn…Nếu mà nói thì là con liên luỵ mẹ mới đúng, nếu không có con…” Trong đầu Thiệu Tình hiện lên nỗi bất lực lúc ấy, hai mẹ con cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, nhưng trong lòng hai người kể từ ấy đã hằn vết đao thật sâu.
“Con còn nhớ mẹ từng kể với con rất nhiều chuyện, nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, có lẽ sẽ có một ngày nào đó nữ nhi sẽ trở thành nữ hiệp không bận lòng chuyện quá khứ, mẹ cũng không phải lo lắng thế này!” Thiệu Tình an ủi Tần Vô Song, nhưng bản thân nàng biết, Lận Chước đã in thật sâu trong đáy lòng nàng, nếu muốn quên, e không dễ dàng đến vậy.
“Nhưng điện hạ…” Kỳ thật Tần Vô Song có chút oán trách Lận Chước, hắn để nữ nhi hồi phủ, mà không để cho nữ nhi có hôn phối, chẳng phải sẽ làm chậm trễ cả đời nữ nhi nàng sao.
“Mẹ, đó không phải là chủ ý của điện hạ, mà là của con!” Thiệu Tình cảm thấy không nên giải thích nhiều nhưng nàng không muốn Tần Vô Song hiểu lầm Lận Chước.
“Con mất trí rồi sao? Sao lại ngốc đến vậy?” Dù sao Tần Vô Song cũng nghĩ nữ nhi mình cần một nơi để tựa vào.
“Mẹ cũng biết thanh danh của nữ nhi mà, có gia môn nào muốn kết thân với nữ nhi. Hơn nữ, còn đại phu nhân ở đây, nếu nữ nhi không được điện hạ che chở, e là sẽ bị đại phu nhân bán đi, Triệu hầu kia còn chưa có chết đâu!” Tang thê của Triệu hầu vừa dứt, trong một lần hắn đi du xuân liền để ý Thiệu Tình. Thiệu Tình mới cập kê, Triệu hầu kia lại vọng tưởng nhất thụ lê hoa áp Hải Đường.
Nhất thụ lê hoa áp hải đường là một câu thơ trong bài “Nhất thụ lê hoa” của Tô Đông Pha đại ý nói là tân lang 80 tân nương 18.
Liên Dung đã từng tính kế Thiệu Tình, nếu không phải Thiệu Tình lanh trí, quyền cước lợi hại, thì không biết chừng đã bị Triệu hầu kia vấy bẩn rồi.
Tần Vô Song nhớ đến chuyện này ruột gan đau thắt lại, ánh mắt nàng lạnh lùng: “Nàng ta không dám đâu, có mẹ ở đây, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, không cần biết sẽ đả thương ai, ai mẹ cũng không từ!” Nàng đã bỏ lỡ 1 lần, khiến bọn họ hại nữ nhi nàng, lần này nàng sẽ không để Liên Dung thực hiện được ý đồ.
Thiệu Tình không để ý đến biểu hiện khác lạ của Tần Vô Song, nàng chỉ dựa vào lòng mẫu thân làm nũng, xa nhau ba tháng, hai mẹ con chưa nói xong đã mệt mỏi ôm nhau lên giường ngủ.
“Tình Tình, là mẹ có lỗi với con!” Sau khi Thiệu Tình ngủ rồi, khoé mắt Tần Vô Song rơi xuống giọt nước mắt, trong lòng nàng đau đớn không thôi.
Không biết khi Thiệu Tình biết được bí mật cất giấu trong lòng nàng, thì Thiệu Tình nghĩ thế nào?