Hắn kéo tay Thiệu Tình, đảo khách thành chủ tiến vào phòng ngủ. Đúng theo lời Lận Chước nói, hắn muốn để lại dấu vết trong lòng Thiệu Tình, muốn trong cuộc sống của Thiệu Tình có chút bóng dáng của hắn.
Mới đầu Thiệu Tình đi vào phòng ngủ, nàng cảm thấy bên trong vô cùng quen thuộc, cũng có chút xa lạ, nơi này trong trí nhớ của nàng hình như có thêm bóng dáng của hắn.
Chẳng trách sau khi trở về Đông cung, nàng thấy nhiều đồ vật trong tẩm điện đã bị thay đổi, hóa ra những đồ vật đó đã đem đến phủ Quốc Công. Bộ mành ngà voi, bình phong hoa điểu, còn có bộ dụng cụ uống trà làm bằng sứ mà Lận Chước yêu thích, bên kia là lò vàng Tì Hưu và lò hương Thúy Vân Long Tường, ngay cả bộ rèm giường do chính tay Tôn gia thêu cũng mang đến.
“Nói chung là, Cô luôn ở bên cạnh nàng!” Lận Chước khẽ thở dài.