“Đúng, là Tình Tình… Thái tử điện hạ gửi thư đến, nàng đoán xem thái tử nói gì?” Khuôn mặt hắn chứa đầy yêu thương dỗ dành Tần Vô Song.
Những chuyện khác, Tần Vô Song có thể làm bộ không nghe thấy gì, nhưng kia là tin tức của Tình Tình nhà nàng.
“Đình ca ca, chàng mau nói cho ta biết, điện hạ nói gì? Hắn nói Tình Tình của chúng ta thế nào?” Sắc mặt Tần Vô Song thay đổi nhanh chóng, chữ “Đình ca ca” và “chúng ta” khiến Ngôn Dạ Đình vui vẻ, lời nào cũng có thể nói với nàng. Đôi tay ngọc ngà cũng chủ động khoác lên bả vai Ngôn Dạ Đình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trái lương tâm.
Trong lòng Ngôn Dạ Đình dâng lên cảm giác thỏa mãn đến biến thái, hắn nhìn Tần Vô Song chỉ cười chứ không nói gì.