“Song Song, ta mang tin tốt đến cho nàng đây, nàng muốn nghe không?” Ngôn Dạ Đình đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn đến bên cạnh Tần Vô Song.
Tần Vô Song rũ mắt, trên tay cầm cuốn sách, căn bản không xem được gì, từ khi Ngôn Dạ Đình đẩy cửa vào, đến cạnh nàng, nàng chỉ yên lặng không có bất kì phản ứng gì, trên người không toát ra được một tia sinh khí.
Sau khi nữ nhi rời đi, Tần Vô Song biến thành bộ dạng này, không nói, không khóc, không cười, môi nàng đều bị rách, mỗi khi Ngôn Dạ Đình đè nàng xuống làm xằng bậy, nàng chỉ cắn môi không phát ra tiếng nào.
Một tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của nàng đã vụt tắt, nàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật dài, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Mỗi lần đi ngủ, nàng luôn thấp thỏm lo lắng, liệu đêm nay ông trời có rủ lòng thương nàng hay không? Nếu có, thì nàng mơ thấy Tình Tình, tiểu cô nương nhỏ xinh chạy về phía nàng gọi mẹ. Nếu không, nàng sẽ mơ thấy nam nhân không bằng cầm thú kia, mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh hắn đều giống như ở địa ngục.
Mỗi khi mở mắt ra, nàng đối mặt với nỗi cô độc cùng với vô vàn nhớ thương.
Nếu không phải Tần Vô Song còn muốn gặp lại nữ nhi, nàng sớm đã chọn tự sát rồi.
Ngôn Dạ Đình đưa tay nâng mặt Tần Vô Song lên, cả người nàng gầy đi thấy rõ, tứ chi mảnh khảnh giờ đây khô héo, gương mặt trắng toát không có sức sống, còn thêm mấy vệt đỏ thật sâu.
Vài ngày trước đó, Liên Dung xông đến nhục mạ nàng, đay nghiến lên án: “Nữ nhi của thứ đê tiện thì cũng chỉ là thứ dâm loàng, ta thật không ngờ ả tiện nhân kia lại có thể mê hoặc Thái tử đến mức quay cuồng đất trời đến vậy!” Liên dung vì nữ nhi bảo bối của mình mà phát điên.
Liên Dung gào lên: “Ta đúng là điên rồ khi tin tưởng lời nữ nhi ngươi nói! Nói cũng dễ nghe lắm, gì mà sẽ vô tình với Thái Tử, gì mà trong lòng chỉ có một mình mẫu thân, nàng ta nói sẽ không ở lại Đông cung, vậy mà muốn cướp lấy mọi ân sủng của Thái tử, rõ ràng là muốn chèn ép Khinh Linh của ta! Đồ tiện nhân!”
“Nàng ta chính là bạch nhãn lang, ta không nên để nàng ta lừa mới phải!” Liên Dung giận dữ cào vào mặt Tần Vô Song, chuyện này làm cho một đám hộ viện trong viện Tần Vô Song bị xử tử, máu tanh phảng phất trong viện qua mấy ngày cũng không tiêu tan hết, cũng vì vậy mà Liên Dung bị Ngôn Dạ Đình đánh gãy một bàn tay.
Liên Dung vô tình cứu Tần Vô Song một mạng, Tần Vô Song ngày đó vốn đã không còn nghị lực để sống nhưng Liên Dung đột nhiên nhắc đến nữ nhi mình, nàng liền nhớ đến nữ nhi mình trước khi rời đi có nói với nàng: “Con sẽ về đưa mẹ đi!” Những lời này Thiệu Tình dùng khẩu hình nói với nàng.
Đúng vậy! Nàng sẽ đợi, đợi đến khi Thiệu Tình trở về.
“Song Song…” Ngôn Dạ Đình gọi “Song Song, nàng có muốn nghe tin tức của Thiệu Tình không?”
Ngôn Dạ Đình vốn dĩ không muốn nhắc đến tên của nữ nhi mình, trong lòng hắn buồn rầu, nhiều năm như vậy, hắn luôn thật lòng đối xử tốt với Tần Vô Song, chỉ cần nàng chịu liếc mắt nhìn hắn một cái, những ngày sau hắn liền vui vẻ như trẻ con, nhưng nàng vĩnh viễn chỉ để tâm chuyện của nữ nhi, trong lòng nàng đã không còn vị trí nào cho hắn, tiểu cô nương gọi hắn là “Đình ca ca” tựa như chỉ tồn tại trong ký ức.
Ngôn Dạ Đình thật sự đố kỵ, tình cảm của hắn đối với nữ nhi mình vô cùng phức tạp, nữ nhi này tướng mạo giống hắn như đúc, tính cách lại giống Tần Vô Song lúc trước, bướng bỉnh cứng đầu, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.
Ngôn Dạ Đình có yêu thương, nhưng đồng thời hắn cũng chán ghét nữ nhi này, hắn không thích Tần Vô Song luôn ở trước mặt hắn nhắc tới nữ nhi, song cũng chỉ có nhắc đến nữ nhi này thì nàng mới có thể đáp lại hắn.
Quả nhiên, đôi mắt vô hồn kia cuối cùng cũng nhìn hắn: “Tình Tình?” Giọng nàng rất lạ, lâu ngày không nói chuyện, giọng nói trở nên khản đặc.
Trái tim Ngôn Dạ Đình như có lưỡi đao lạnh lướt qua, hắn nhịn không được cười giễu một tiếng, đã nhiều năm rồi, trái tim hắn vẫn đau đớn khi bị nàng lạnh nhạt, nghĩ đến thật buồn cười.
Đôi lúc Ngôn Dạ Đình nghĩ, nếu cả đời này cứ tra tấn nhau như vậy, thì tình yêu của bọn họ hẳn là độc nhất vô nhị.