“A….” Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên, nữ tử quỳ bò trên giường, thân trên mềm mại không còn sức lực nằm rạp xuống giường nệm, cặp mông
tròn trịa trắng nõn chổng lên cao. Cự vật đen tím ra sức đâm vào, đến mức thân thể mỹ nhân rung lắc không thôi.
Thiệu Tình thở hổn hển, lúc này trong lòng Lận Chước có oán khí, hắn đã làm nàng hai canh giờ ở tư thế này.
Hai chân nàng mềm nhũn, nhưng trong lòng nàng lại hổ thẹn với Lận Chước cho nên cố gắng chống đỡ, đầu gối cũng không còn cảm giác gì, ngay cả quỳ trên giường nệm êm ái, đầu gối nàng cũng bị cọ xát thành một mảng đỏ lớn.
Tinh d/ịch bắn đầy trong huyệt Thiệu Tình, chảy dọc theo hai chân, đôi chân nửa khô nửa ướt, mang lại cảm giác nhớp nháp.
Thiệu Tình phát hiện, hễ Lận Chước khó chịu, nàng cũng sẽ khó chịu theo, đôi lúc muốn làm hòa nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gạt bỏ.