“Huynh trưởng của con… tính tình rất tốt!” Trong lòng Tần Vô Song nhất định bị dao động bởi lời nói của Thiệu Tình.
“Mẫu thân, chuyện cưới gả không phải chuyện của hai người! Đó là chuyện của hai nhà!” Ở phương diện này Thiệu Tình đã được khai thông, trừ khi có thể thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc, bằng không loại hôn nhân như thế này suy cho cùng cũng chỉ là đang ép buộc nữ nhân. Nếu như mẫu tộc của đối phương không mang lại lợi ích gì, thì sau khi gả vào, cuộc sống sau này của nàng ta vô cùng chật vật.
Trái tim Tần Vô Song thắt lại, nội tâm có chút bất an, nhưng so với tiểu tức phụ chưa từng gặp mặt này, thì hài tử mình vui vẻ mới là điều quan trọng.
Sau khi trưởng tử nàng qua đời, nàng và Ngôn Dạ Đình gây nhau cực kỳ ác liệt, gần như là không đội trời chung. Đến khi hoài thai hài tử thứ hai, Ngôn Dạ Đình cũng cố tình làm Liên Dung mang thai theo, nàng không hiểu được Ngôn Dạ Đình đang toan tính điều gì, cho đến khi nàng sắp sinh, Ngôn Dạ Đình lại cố ý kích thích Liên Dung, hơn nữa còn động tay động chân làm Liên Dung sinh non, mà người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng Liên Dung ghen tị với Tần Vô Song nên khiến nàng sinh non.
Sau khi sinh, hai đứa nhỏ đều cùng giới tính, cho nên Ngôn Dạ Đình sắp xếp người đánh tráo hai đứa nhỏ. Lúc đó Tần Vô Song đau khổ đến cùng cực, nhưng qua vài tháng, hài tử nàng đang nuôi nấng đã bị Liên Dung xuống tay hại chết. Tần Vô Song không thể quên được khi đó Ngôn Dạ Đình đã vui sướng biết nhường nào, Liên Dung bị hắn tính kế, không hề hay biết bản thân đã ra tay giết hại chính hài tử của mình.
Ngôn Dạ Đình cảm thấy hắn đang báo thù cho trưởng tử của hai người, hắn thật sự điên rồi.
“Huynh trưởng của con là một người có trách nhiệm, đương nhiên sẽ không để người nó yêu phải khổ!” Tình cảm của Tần Vô Song đối với Ngôn Ngai Như vô cùng phức tạp, bên cạnh tình thương tràn ngập của một người mẹ, còn có những áy náy không nói nên lời.
Nghe Tần Vô Song nói vậy, Thiệu Tình cũng không phản bác, nhưng có thể thấy được nàng không đồng tình với cách nói này. Thiệu Tình cảm thấy Tần Vô Song quá dễ tin người, cho dù đã gặp phải người như Ngôn Dạ Đình, song, bà vẫn rất dễ tin lời người khác.
Trong lòng Thiệu Tình luôn nghĩ Tần Vô Song là người lương thiện nhất thiên hạ, cho nên, nàng nhất định phải mau chóng đưa mẫu thân rời khỏi lồng son đáng sợ này.
Giống như Thiệu Tình dự đoán, sau khi Ngôn Ngai Như muốn cưới nữ nhi của giáo uý, Ngôn phủ thật sự rối tung. Liên Dung lúc này hoàn toàn không có tâm trạng quản chuyện ở Tích Xuân Viên nữa, mà xoay quanh câu chuyện một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cả ngày u uất. Nàng ta có lòng đưa biểu cô nương vào phủ, Ngôn Ngai Như lại trốn đến Đông Cung, Liên Dung muốn tìm hắn để diễn kịch, nhưng không chạm được góc áo của hắn.
Liên Dung vô cùng hối hận, tất cả vì tiền đồ mà ngay thời điểm Ngôn Ngai Như cần mẫu thân nhất, nàng lại đẩy hắn vào cung bầu bạn với trưởng tôn của Hoàng thất.
Nàng không có thời gian nhiều ở bên cạnh đứa trẻ này, nhưng trong những ngày ít ỏi có thể ở bên cạnh hắn, nàng chưa hề quan tâm đến mong muốn của hài tử. Nàng chỉ muốn lợi dụng cái danh “nhi tử của chính thất” để đạt được mục đích tranh sủng của mình.
Cũng kể từ đó, cảm tình mẫu tử trở nên nhạt nhoà, trái ngược hoàn toàn với nữ nhi nàng nuôi từ nhỏ xem như tri kỷ.
Nghĩ đến tính tình lãnh đạm của nhi tử, Liên Dung cảm thấy trái tim đau như cắt. Hiện giờ trong phủ bát nháo, chủ mẫu không khoẻ, còn thêm một biểu tiểu thư đang sống ở đây, loạn như gà bay chó nhảy.
Ngôn Khinh Linh vội trấn an Liên Dung, cũng không có thời gian đến tìm Thiệu Tình “nói chuyện”.
Náo loạn hết mười ngày, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Thiệu Tình, đi một vòng lớn, vậy mà hôn sự này lại thành!
Ngôn Dạ Đình đồng ý cuộc hôn nhân này, hắn gạt bỏ Liên Dung một bên, tự mang theo Ngôn Ngai Như đi cầu thân. Lúc Liên Dung biết chuyện, thì Ngôn Ngai Như đã tự mình bắt một đôi nhạn sống, đi với Ngôn Dạ Đình đến cửa nhà người ta đặt sính lễ.
Liên Dung nghe tin liền hôn mê bất tỉnh, còn biểu tiểu thư của Liên gia thì ở một bên khóc đến thương tâm. Bình thường, không có chuyện gì thì Thiệu sẽ không đến chính đường, nhưng nay nghe nói có chuyện náo nhiệt, nàng liền đến xem thử, vừa hay xem đủ một màn kịch.
Đối với việc Ngôn Ngai Như được toại nguyện, thật sự Thiệu Tình có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nàng nhanh chóng ném tất cả ra sau đầu, không nghĩ tới nữa.
Ngôn Dạ Đình có thể đồng ý hôn sự này vì phía trước có Tần Vô Song thúc đẩy, phía sau còn có Lận Chước phụ hoạ.
Sau khi xem náo nhiệt xong, Thiệu Tình mang An Hòa, Tử Câm lên phố.