Hai huynh muội không mặn không nhạt khách sáo nói vài câu rồi cáo lui, lúc này Thiệu Tình đẩy cửa tiến vào phòng ngủ của Tần Vô Song, nhìn thấy mẫu thân mình đang ngồi lên giường La Hán, tinh thần hơi hoảng, qua một lúc lâu mới ý thức được nữ nhi mình đang tiến vào.
“Mẫu thân, mẹ khóc sao? Là huynh trưởng…Ngôn Ngai Như vừa mới kiếm chuyện với mẹ sao?” Thiệu Tình nhìn thấy hai mắt Tần Vô Song đỏ bừng.
Tần Vô Song xoay người đi lau khô nước mắt rồi nói: “Không phải, con cũng biết tính tình của huynh trưởng con mà, tuy từ nhỏ hơi ngỗ nghịch một tí, nhưng khi trưởng thành lại là nhân tài, huynh trưởng con cho rằng ta có thể nói được tên kia cho nên mới nhờ mẹ khuyên bảo hắn một chút!”
“Có chuyện gì, huynh ấy bảo mẹ khuyên hắn chuyện gì?” Thiệu Tình nhíu mày.
“Ở biên quan, huynh trưởng con có ái mộ một nữ tử, hắn muốn cầu thân!”
“Mẹ, tuyệt đối không thể nhảy xuống vũng nước bùn này! Nếu dây vào, đại phu nhân nhất định sẽ lật Tích Xuân Viên của chúng ta lên đấy!” Nếu Ngôn Ngai như muốn cử hành đại lễ thì hắn có thể cử hành ở đại doanh Tây Bắc, nhưng lúc này hắn hồi kinh, ngoài việc thu săn sắp tới, hắn còn muốn xử lý dứt điểm hôn sự của mình.
Đối với Liên Dung, hôn sự của hai hài tử ruột thịt này nàng ta cực kỳ coi trọng. Tuy Ngôn Ngai Như không ở trong kinh thành, nhưng nàng ta sớm đã chọn ra một mối hôn nhân tốt đẹp cho nhi tử mình. Hiện tại chưa có đính thân nhưng hai nhà đã ngầm hiểu, không cần phải nói ra.
Liên Dung luôn quan niệm, nữ tử phải gả đến nơi tốt, nam tử phải cưới người ngoan hiền. Nữ tử mà nàng dự tính cho hài tử mình là người đại phú đại quý, là người mà nàng hiểu đến chân tơ kẽ tóc, người nàng coi trọng đó là tiểu cô nương của Liên thị, là đích nữ của ấu đệ nàng, từ nhỏ đều nghe lời cô mẫu, nàng cực kỳ hài lòng.
Khắp phủ Quốc Công này ai cũng biết, Ngôn Ngai Như không vừa lòng mối hôn sự này, mà Ngôn Dạ Đình cũng không hài lòng. Ngôn Dạ Đình muốn nhi tử của mình có thể cưới quý nữ của cao môn, người Ngôn Dạ Đình nhắm tới là đích nữ của phủ Vệ Quốc Công. Cũng vì vậy mà hai phu thê họ tranh cãi dữ dội, tuy nhiên Ngôn Ngai Như chẳng thích ai cả. Nữ tử hắn thích là nữ nhi của thuộc hạ hắn, phụ thân của nàng là võ giáo uý ở vị trí Lục phẩm, ngay cả vào phủ Ngôn Quốc công làm thiếp cũng không đủ tư cách.
Thiệu Tình không có nhiều tình cảm với Ngôn Ngai Như, sau khi nghe Tần Vô Song nói, nàng lại thấy vui. Nếu như Ngôn Ngai Như làm ầm lên, thì mẹ con nàng sẽ giảm bớt được sự chú ý của phu thê Ngôn Dạ Đình.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Vô Song không dám nhìn thẳng nữ nhi mình, làm thế nào để nói với nữ nhi rằng nàng đã đồng ý, hơn nữa sẽ dốc toàn lực vì Ngôn Ngai Như.
Suy cho cùng thì đó chính là nhi tử thân sinh của nàng! Mong nhớ nhiều năm cuối cùng nàng cũng có thể ở gần hắn, nói chuyện với hắn được vài câu, làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân, nàng làm sao có thể ích kỷ chỉ lo thân mình được?
Ngôn Thiệu Tình không biết những suy nghĩ trong lòng Tần Vô Song, nàng cho rằng chắc là vì gút mắt tình cảm của Ngôn Ngai Như nên mới khiến Tần Vô Song động lòng trắc ẩn. Lựa chọn hiện giờ của Ngôn Ngai Như chẳng phải giống hệt với tình huống của Ngôn Dạ Đình năm đó sao? Chỉ là Ngôn Ngai Như may mắn hơn một chút, vì hắn có công lao trên người, lại được người nhà sủng ái, cho nên có tư cách để đánh cược.
“Cũng may, huynh trưởng ở trong cung nhiều hơn ở nhà, nếu không…” Thiệu Tình lắc đầu: “Quả thật thì huynh trưởng có tình có nghĩa nhưng nếu gả đến phủ Quốc Công, đối với cô nương kia không hẳn đã là chuyện tốt!” Thiệu Tình thật sự không có thiện cảm với chuyện hôn nhân, nàng xót thương thay cho ý trung nhân của Ngôn Ngai Như. Phủ Ngôn Quốc trong mắt nàng chính là đầm rồng hang hổ.