“Các ngươi nói thử xem, Thái Tử muốn lễ vật gì?” Sinh thần Lận Chước ngày càng đến gần mà Thiệu Tình không hề có chút ý tưởng nào, cũng không phải nàng không nghiêm túc suy nghĩ, mà là nàng thật sự nghĩ không ra.
Tử Câm và Tử Ninh bốn mắt nhìn nhau, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi Tử Ninh liền: “Thái Tử không thiếu gì cả, ước nguyện lớn nhất của ngài chính là tâm ý của tiểu thư!”
“Đúng vậy! Nếu tiểu thư có thể tự tay làm đồ vật gì đó để biểu đạt tâm ý với điện hạ, ngài ấy nhất định sẽ rất vui!” Tử Câm phụ họa theo đề nghị của Tử Ninh.
Thiệu Tình ngạc nhiên: “Cái này thật sự làm khó cho ta, mấy cái nữ công ta đều mù tịt!” Vì phải duy trì cái danh ác không học thức, không nghề ngỗng, nói về cầm, thi, hoạ, nữ công Thiệu Tình giỏi cái nào cả, nhưng riêng kỳ nghệ, Thiệu Tình là một tay cao thủ, cũng vì Tần Vô Song hay dụ dỗ nên mỗi khi rảnh rỗi nàng hay đánh cờ với mẫu thân.
“Khắc gỗ? Thắt vòng? Vẽ chân dung? Hay là viết chữ?”
Biết Thái Hậu thích điêu khắc tượng Phật, cho nên có một thời gian các quý nữ trong kinh thành quyết tâm học khắc gỗ, trong đó, Ngôn Khinh Linh lại là một nhân tài kiệt xuất. Bản thân Thiệu Tình chưa bao giờ có ý định nịnh bợ quyền quý, nên nàng không theo đuổi trào lưu này. Còn, thắt vòng thì nàng không biết làm, vẽ chân dung thì… nàng không đủ kiên nhẫn, tuy chữ nàng không khó nhìn, nhưng muốn viết to rồi dán lên tường, thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
“Ta giỏi nhất là cưỡi ngựa bắn cung, các ngươi nói xem… Nếu ta lên núi săn thú hoang dã về làm thức ăn tặng cho Thái Tử thì thế nào? Hay là đi xa một chút, xem có thể tìm con hồ ly nào lột da mang về được không?” Thiệu Tình chớp mắt nhìn hai cung nữ, bình thường Tử Ninh rất giỏi ăn nói, ấy vậy mà lúc này, nàng ta cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào.
Hình như Thái Tử điện hạ không thiếu mấy tấm da hồ ly đó…
“Nếu Tiểu thư muốn bày tỏ tâm ý của mình, chi bằng… bọn nô tỳ dạy tiểu thư làm điểm tâm?” Chỉ cần nghĩ đến việc phải hầu đại tiểu thư đi săn thú, đáy lòng hai vị cô nương như hoa như ngọc này liền than khóc.
Tuổi của Tử Ninh và Tử Câm đều còn nhỏ, vì gia cảnh bần hàn, nên từ khi 11-12 tuổi các nàng đã tiến cung. Vì thông minh nhanh nhẹn nên hai nàng mới có cơ hội hầu hạ bên cạnh Thiệu Tình. Người trong cung đều giống như nhau, nước chảy xuống chỗ trũng, người bò lên trên cao. Sau khi Thiệu Tình đưa đến Đông Cung, Lận Chước cố tình gọi hai người đến hỏi, bọn họ có đồng ý xuất cung không?
Một mặt, hai nàng đánh cược, liệu đến cuối cùng Thiệu Tình có thể chiếm vị trí trung cung hay không. Mặt khác các nàng cũng yêu mến vị chủ tử này, trong mắt các nàng, Thiệu Tình là một chủ tử có tâm tính cực kỳ tốt, lại không hề yếu đuối. Đáng quý hơn là tính tình nàng rất hào phóng, ra tay rộng rãi, thưởng phạt phân minh. Ở trong cung mà tìm được một chủ tử như vậy thật sự vô cùng hiếm. Cho nên các nàng nguyện ý từ bỏ thân phận nhất đẳng cung nữ, xuất cung đi theo Thiệu Tình. Trước giờ, phần lớn thời gian các nàng đều sinh hoạt trong cung, có bao giờ phải theo hầu vị tiểu thư nào cưỡi ngựa săn bắn đâu?
“Nhìn bộ dạng sợ hãi của Tử Ninh này, yên tâm đi, nếu muốn đi săn ta sẽ mang theo Xuân Nhi, không phiền đến các ngươi!” Thiệu Tình nhìn thấy vẻ mặt thống khổ Tử Ninh, nàng nhịn không được đưa tay véo gương mặt Tử Ninh. Cảm giác thật thích, càng ngày Thiệu Tình càng hiểu được cảm giác của mấy tên háo sắc.
“Nói chung là cứ đi dạo thôi, với thân phận của Thái Tử nhà các ngươi, thì lễ vật của ta dù thế nào cũng như dệt hoa trên gấm!” Thiệu Tình cũng chỉ buồn thoáng qua.
Kế tiếp nàng quan tâm cho bản thân mình, nàng đi dạo các cửa hàng ở đường đông. Lúc ở Đông Cung, suốt ba tháng trời nàng buồn chán vô cùng, sau khi về phủ chỉ cần có cơ hội nàng liền “Xuất đầu lộ diện“, chẳng thèm quan tâm đến những cái chỉ trỏ sau lưng, mỗi ngày trôi qua thật thoải mái, không chút gò bó.