Người thứ hai nhảy xuống, đúng là thượng tá Đàm Quân của Lục Hàng đại đội. Hai chân vừa mới bước xuống đất, liền nhìn thấy trước mắt là sao tướng lóng lánh, các đại lão của quân khu gần như đã đến đông đủ. Đàm Quân kích động dị thường, liền nghiêm mình, đưa tay cúi chào:
- Xin chào thủ trưởng!
Sở Chấn Bang đưa tay đáp lễ:
- Tình hình Tướng quân Từ lão như thế nào rồi?
Đàm Quân càng thêm kích động, chính mình hôm nay đã đem lão thủ trưởng cứu về thành công, công lớn này nhất định sẽ không chạy đi đâu được. Chỉ có điều không thể ngờ là được cùng tư lệnh viên Sở Chấn Bang trò chuyện ở khoảng cách gần như thế này. Đàm Quân liền sắp xếp một chút ý nghĩ trong đầu, rồi chuẩn bị trả lời câu hỏi này của tư lệnh viên. Vừa muốn há mồm, đột nhiên phát hiện ánh mắt Sở Chấn Bang không nhìn về phía mình mà nhìn về phía Tăng Nghị. Lúc đó trong lòng gã rất kinh hãi, chẳng lẽ Tư lệnh viên biết đến Tăng Nghị?
Quả nhiên Tăng Nghị mở miệng nói:
- Sở Tư lệnh cứ yên tâm, Từ lão hiện tại đã không còn nguy hiểm, chỉ có điều cần phải tịnh dưỡng.